1 Số ít người không thông cảm thì bảo Ninh “ôm rơm rặm bụng”, bởi anh bị dị tật, đi lại khó khăn, cuộc sống thiếu thốn mà lúc nào cũng trăn trở vì người khác. Còn số đông thì bảo dị thường, không chỉ bởi anh đi quá nhiều nơi, mà còn bởi những việc anh làm khiến cả những người khỏe mạnh ngạc nhiên.
Cuộc đời Trần Phước Ninh thật lạ, có đủ các cung bậc của cuộc sống: Hạnh phúc, may mắn, thăng trầm và có giây phút vô cùng bi quan. Từng học văn rất giỏi, thế nhưng cơn bạo bệnh thời trẻ dại bất ngờ khiến Ninh mang hình hài co quắp, miệng méo xệch không phát nổi thành âm. Mẹ Ninh bán cả gia sản chữa chạy nhưng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Ước mơ được đi nhiều, khiến anh phải từ biệt mẹ để một mình lạc lõng vào đất phương nam xô bồ mưu sinh, năm 24 tuổi. Ninh bán vé số dạo, vẫn ấp ủ những con chữ và bao lần bị giật trộm vé số, hết vốn, anh về quê. Lại đối diện với mẹ già: “Con vẫn muốn vào đó mưu sinh mẹ ạ”. Anh vay mượn tiền hàng xóm, trở vào TP Hồ Chí Minh lần nữa. Chẳng bao lâu lại bị người khác bắt nạt, vé số bị giật trộm. Ninh chẳng còn gì.
Người mẹ bao dung, muốn con ở nhà, nhưng đứa con tội nghiệp còn muốn đi nữa. Mắt mẹ mờ đục nhìn Ninh. Anh thấy thương mẹ vô cùng. Không chùn bước, anh lại vay tiền, về TP Đà Nẵng bán vé số. Anh cảnh giác, giữ tài sản cẩn thận hơn nhưng vẫn long đong vất vả. Người bình thường vất vả một thì anh vất vả hai. Số tiền kiếm được cũng chẳng đáng là bao. Anh thấy thương mình, thương mẹ quá, vì Ninh mà khổ cả một đời. Quyết định bỏ phận làm thuê nơi xứ người vất vưởng, Ninh về quê chăm mẹ. Mảnh vườn, ngôi nhà cũ níu chân Ninh lại cuộc sống thanh đạm. Có người bạn thấy mẹ Ninh với tấm lưng còng, vẫn bẻ từng cọng phên rách nấu cơm thì xúc động. Anh liền vận động bà con, họ hàng, các nhà hảo tâm đóng góp và xây cho một căn nhà nhỏ. Rồi người mua cho cái quạt, cái ấm điện, bộ bàn ghế… Nhưng mảnh vườn không đủ nuôi hai mẹ con. Ninh tạm gác dòng hồi ức, tâm sự: “Không thể bó tay được, lúc đó mình nghĩ phải làm gì đó để sống được, chứ để mẹ khổ quá, sao đành!”.
Ninh quyết định mở quán cà-phê, lấy tên Gió Lùa, nằm im lìm bên rặng chuối, quanh năm chỉ thấy… gió lùa. Mỗi ngày quán tụ họp dăm bảy khách quen toàn bạn văn nghệ. Anh gọi đó là “Thi Hữu quán”. Ấy vậy mà Ninh vẫn lặng lẽ để dành mỗi ngày dăm ba ngàn, gom lại cuối tháng mang xuống tặng cho người bạn vong niên cùng cảnh với Ninh để mua gạo ăn. Có người bảo: Anh và mẹ còn đói khổ, vậy đừng mang tiền đi giúp người nữa! Ninh cương quyết lắc đầu. “Đời mà! Trong cái khổ người ta thường hiểu nhau hơn”, giọng Ninh thảng thốt.
2 Được bè bạn giúp đỡ, Ninh vô cùng cảm kích. Anh bảo, “lộc bất tận hưởng”, phải làm gì đó có ý nghĩa cho những người khổ hơn. Số tiền kiếm được từ quán cà-phê, dù mỗi ngày lãi vài chục nghìn đồng, một khoản anh dành đong gạo nuôi mẹ, một khoản dành cho người bạn tật nguyền của mình. Một phần khác anh dành mua sách vở, quần áo cho các học sinh nghèo trong khu vực hoặc những hoàn cảnh khốn cùng mà anh nghe nói tới. Việc làm phúc đã trở thành công việc, gắn với số phận chẳng khấm khá gì của anh hiện tại. Càng đi và gặp, anh càng nghĩ nhiều hơn đến những số phận khó khăn mà có lúc quên mất thân phận mình đang rất hoàn cảnh!
Ninh cứ đi, một chân tập tễnh chẳng quản ngại khó khăn vất vả. Tóc Ninh đã hai mầu buồn. Điều ấy có hề gì, bởi tâm hồn Ninh vẫn còn trẻ lắm, còn nhiều nhiệt huyết và ước mơ. Những ước mơ cho nhiều mảnh đời khốn khó. Cái lon sữa đặt ở một góc trên chiếc bàn cũ, trong đó có toàn tiền lẻ. Ấy là số tiền mỗi ngày Ninh bỏ vào để giúp bạn, giúp người. Mỗi ngày một đôi ngàn đồng. Khi quán đông khách thì nhiều hơn. Ninh ấm lòng khi cuối tháng thấy cái lon sữa đầy hơn. Có người nói Ninh “này nọ”. Ninh chỉ chặc lưỡi “thây kệ!”. Anh khát khao được trải tấm lòng mình với mọi người. Thế thôi!
Ninh giúp bà cụ trọng bệnh sống cô độc mỗi ngày có người trò chuyện để thanh thản ra đi, giúp cậu học trò cụt chân có tiền học đại học. Rồi đưa cậu bé mồ côi về nuôi rồi cho đi học nghề. Anh trao cho từng mảnh đời bất hạnh của tận cùng khổ đau có nghị lực và niềm tin sống. Thấy học sinh quê mình nghèo khó ăn không đủ no, thiếu cái sách cái bút, sợ lũ trẻ thất học, Ninh vận động bạn bè 150 suất quà cho Trường mẫu giáo xã Duy Thu, rồi Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Duy Nghĩa) và nhiều trường khác nữa. Mỗi lần nhận đồ về, anh cẩn thận bọc lại để gửi đi.
Chưa ngơi việc, anh vận động hỗ trợ và khai trương phòng đọc sách miễn phí mới với khoảng không gian rộng, bổ sung hàng nghìn đầu sách mới vào phòng sách cũ để phục vụ bà con trong vùng. Cô Trương Mỹ Nga, phụ trách thư viện Trường THPT Sào Nam, huyện Duy Xuyên tâm sự: “Tôi rất cảm phục anh Ninh, không chỉ là người đã chiến thắng số phận, mà còn vất vả để gieo mầm phúc, kịp thời động viên người khác. Anh cũng đã mở rộng được thư viện phục vụ bạn đọc, điều đó đâu phải ai cũng làm được!”.
Gác lại chuyện buồn của cuộc đời, Trần Phước Ninh làm ấm lòng người bằng những việc cụ thể và nhiệt tình. Anh quan niệm, trao cho người khác một bông hoa nhân hậu, sẽ nhận về một quả phúc.