Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng?
Không biết có phải như có tính dự báo không, mà Trần Lập viết hồi ký từ rất sớm. Cuốn “Trần Lập - Bên kia bức tường” được xuất bản từ năm 2013, đúc kết lại cuộc đời của Trần Lập và từng bước song hành của ban nhạc Rock Bức tường (The Wall) - một trong những ban nhạc rock đầu tiên của Việt Nam.
Trần Lập không có một tuổi thơ yên ổn, đọc hồi ký có thể thấy một cậu bé thiếu niên hiếu động, nghịch ngợm, ngang tàng, và sẵn sàng “chiến đấu như một người lính”, nhưng đôi khi cũng là một cậu bé nhút nhát và đơn độc. Lớn lên, chưa đầy 20 tuổi, Trần Lập đã gần như một mình bươn chải lo cho cả gia đình. Nhiều lúc bế tắc, và tối tăm, anh đã muốn “lẳng lặng trốn nhà đi đâu đó hoặc chết quách đi cho nhẹ đời”. Những lát cắt của cuộc sống nhiều lần đan nhau dữ dội, dồn dập trong đời Trần Lập. Không phải sự mạnh mẽ, và bản lĩnh đã giúp Trần Lập thoát khỏi cạm bẫy xấu, mà lại chính là sự nhút nhát đã khiến anh không đủ can đảm bước vào con đường tội lỗi rình rập.
Lần đầu tiên, Trần Lập đi hát khi đi dự sinh nhật một người bạn, anh lên hát tặng bạn và được trưởng ban nhạc mời đi diễn, thù lao mỗi buổi là 10 nghìn đồng. Rẻ vậy thôi, nhưng với Lập, đây là một niềm vui quá lớn hơn những việc lao động chân tay anh đã làm. Quen với việc hát ở các quán bar, Trần Lập bắt đầu chạy sô mỗi tối, tiền thu nhiều và đều đặn. Anh bắt đầu học một cách nghiêm túc để nâng cao chất lượng giọng hát. Một Trần Lập khá khác biệt trong trường nhạc, anh để tóc dài, trang phục bụi phủi, hát các bài hát lạ, phá cách và kiểm soát được hơi, kỹ thuật nhả… Thành lập được ban nhạc Bức tường là một sự biến đổi lớn của cuộc đời Trần Lập. Kể từ đó, cuộc đời Lập đã là cuộc đời của một rocker, mạnh mẽ, quyết liệt qua mọi khó khăn của cuộc sống. “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng? Bàn chân cũng thấm đau vì mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang ngẩng cao đầu”. Album đầu tiên - Tâm hồn của đá, ra đời năm 2002 một cách chính quy đã tạo nên những tiếng tăm thành công xen kẽ những điều không hay cũng như mặt trái và mặt phải của vinh quang. Những yêu ghét kỳ vọng, khích lệ thù nghịch, tôn trọng, đối lập trong các quan điểm trong âm nhạc của rock fan luôn lôi Bức tường ra để so sánh. Những thành công đỉnh cao và cả những thất bại dẫn đến nguy cơ tan rã của ban nhạc, và rồi cả sự tái sinh… Trần Lập đã từng tâm sự: “Cái giá mà chúng tôi phải trả cho tương lai sẽ là quá đắt. Có thể có người vội phê phán chúng tôi là thực dụng, nhưng tôi rất sợ mình không bảo đảm được cuộc sống cho gia đình. Thật mỏi”. “Lâu nay tôi chợt thấy như người đi xa bỗng nhiên mệt nhoài. Cũng có lúc muốn nói lời từ giã với con đường quen. Bước tiếp bước lặng lẽ một đời nghệ sĩ có nên cần cù?”.
10 liveshow đã qua, bốn album đã ra đời… Dám đương đầu với tất cả, Trần Lập và các bạn đi trên con đường do chính họ tạo ra và đàng hoàng ở đó. Bạn có thể hỏi, show thứ 11 của Trần Lập có hay không? Có. Đó chính là show “Đôi bàn tay thắp lửa Concert”, diễn ra vào ngày 16-1-2016, sau khi anh mắc bệnh.
Đôi bàn tay thắp lửa
Mọi chuyện tới với Trần Lập, nhanh như một cơn mơ. Trong khi câu nói thường xuyên Trần Lập dùng để tự át đi những cơn sợ hãi của mình, át đi những sự lo lắng, bất an… “Bình tĩnh, không sao đâu, chỉ là mơ thôi, sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ khác”…
Cái tin Trần Lập mất, sau bốn tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư, nó cũng bất ngờ như tin anh bị bệnh, khiến người ta bàng hoàng. Có lẽ căn bệnh ấy, cả xã hội đều thấy đáng sợ và không biết lúc nào, nó rơi lên đầu mình. Sự ra đi của anh khiến bao người tiếc nuối, bởi một sức sống còn đang hừng hực như vậy, còn đang mong muốn cống hiến nhiều điều cho xã hội… Tôi còn nhớ hôm vào thăm anh trong bệnh viện sau khi phẫu thuật, anh sút 8kg, nhưng giọng nói vẫn hào sảng. Anh nói về các dự định, kế hoạch đang bị dừng lại bởi căn bệnh ngáng đường. Một rocker bạn biết rồi đấy, đầy cá tính, mạnh mẽ, tung hoành ngang dọc, đang tràn trề nhựa sống, và khi phải nằm bất lực trên giường bệnh, thì cái sự cuồng nộ trong người phải thế nào. Nghị lực chính là điều đã khiến cho Trần Lập có thể giữ được bình tĩnh, không một chút bi quan được thể hiện. Chỉ có một tinh thần: Chấp nhận sự việc đang xảy ra, và tìm cách giải quyết chúng! Tới thăm anh, chỉ biết nắm chặt đôi tay người vợ Trần Lập, người đã cùng chồng chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư, tóc chị đã chớm bạc khi quá nhiều chuyện xảy ra dồn dập… Con người lại vốn rất đỗi mong manh, nhưng chị đã luôn là điểm tựa cho chồng.
Anh đã nói thẳng với hai con, ngay từ ngày đầu biết mình bị ung thư, bởi muốn các con luôn vững tin vào cha mình. “Tôi đang nhìn thấy hình bóng mình thuở xưa trong mỗi ngày của những đứa con. Chúng sẽ đi tiếp, nhưng bằng con đường khác, một giấc mơ khác mà số phận riêng của chúng đang sắp đặt. Nhiều điều còn chưa thể biết, nhưng có một điều chắc chắn là chúng cũng đã có câu chuyện của cha mình làm mạch ẩn cho bên này hay bên kia”.
Cuộc đời và sự ra đi của Trần Lập, không phải ngẫu nhiên mà tạo nên sự lay thức lớn đến vậy trong cộng đồng. Câu chuyện của Trần Lập, không phải chỉ riêng anh, mà trong đó ẩn chứa những thông điệp đầy bất trắc đang hiện hữu trong cuộc sống hiện đại. Trong những tháng ngày đau yếu vì các liệu pháp điều trị, Trần Lập và các bạn vẫn mang nhiệt huyết của mình, cất lên tiếng ca đầy sức mạnh, tình yêu và niềm tin cuộc sống trong liveshow cuối cùng của đời anh - Đôi bàn tay thắp lửa. Hy vọng, thông điệp được hát lên từ đáy con tim chất chứa đầy cảm xúc thương yêu mãnh liệt cuộc đời này, sẽ làm thức tỉnh con người. Chỉ cần biết yêu thương con người, yêu thương chính mình, đó chính là cuộc sống lành mạnh mà Trần Lập muốn hướng tới.
Tiễn biệt anh - người chiến binh dũng cảm!