“Đồng nghiệp” bán vé số
Đã gần ba tháng nay, khi bà Trần Thị Anh, 73 tuổi (xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị tai nạn giao thông gãy chân trái. Hoàn cảnh éo le không ai chăm sóc, nhưng may mắn đã được“đồng nghiệp bán vé số”- bà Nguyễn Thị Quế, 74 tuổi (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) - một người không ruột rà thân thích - lại trở thành người thân đặc biệt duy nhất chăm sóc bà Anh. Trong căn phòng trọ nhỏ “chia đôi” trên hẻm 250 đường Nguyễn Công Trứ, những câu chuyện vui, buồn cuộc đời hai người đàn bà lại thi thoảng ngập ngừng, rưng rưng nước mắt.
Bà Anh nằm một góc phòng, chân trái bó bột, căn phòng nhỏ cứ như rộng ra thêm vì cảnh neo đơn của cả hai người. Tôi hỏi vì sao cuộc sống của bản thân đã khó khăn, vất vả vì mưu sinh nhờ mấy tờ vé số, lại có thể quyết định không ngập ngừng việc chăm sóc người bạn già đang bị tai nạn? Bà Quế cười nhân hậu,“khi thấy bà đưa bà Anh về chăm sóc như này, mấy đứa con ở quê đã lo lắng, bất bình, vì lỡ bà Anh có vấn đề gì nữa thì làm sao mà lo cho nổi. Nhưng bà giải thích với mấy đứa con rằng mẹ làm phước giúp người thì rồi sẽ có người khác giúp đỡ các con, các cháu. Không thiệt đi đâu mà lo. Giúp những người khác là giúp chính mình. Điều tốt nào chúng ta cho đi chắc chắn sẽ quay trở lại với chúng ta vì cuộc đời rất công bằng” .
Bà Quế vừa bón cho bà Anh những muỗng cơm, vừa quệt dòng nước mắt kể về người bạn già cùng bán vé số. Cách đây ba năm, trên đường mưu sinh bán vé số, lượm chai bao ở khu vực chợ An Cư 2 quận Sơn Trà, bà đã gặp bà Anh trong một hoàn cảnh éo le. Lúc thấy bà Anh trải tấm chăn mỏng trong góc chợ để nằm, hỏi ra mới biết bà vừa bị chủ nhà trọ “đuổi khéo” bởi quá già, người ta sợ “chuyện rủi xảy ra”. Không ngần ngại, bà Quế nghĩ mình cũng đang ở trọ một mình nên đưa bà Anh về ở trọ cùng. Vì bà Anh sức khỏe yếu, lại đi lại khó khăn, nên các đại lý không yên tâm giao vé số. Bà Quế nghĩ cách giúp bạn bằng việc chia số vé của mình cho bà Anh để cả hai cùng kiếm cơm qua ngày. Tình bạn già giữa hai người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã dần bền chặt và xem nhau như hai chị em. Nhưng cũng vì việc bà Quế đưa bà Anh về ở cùng đã xảy ra liên lụy khi thêm lần nữa bị chủ nhà lấy lý do đuổi khéo vì “già quá”...
Nhân thêm những tấm lòng
Căn phòng trọ mà hiện tại hai bà đang sống là dãy trọ của cô Trần Thị Phước Hạnh.“Khó khăn hơn vì không còn chỗ trọ, chúng tôi lần tìm và gặp được cô Hạnh, nhưng dãy phòng trọ cũng đã chật kín công nhân thuê. May mắn là anh Tưởng Văn Tâm, công nhân, cùng quê Đại Lộc, đang thuê trọ tại đây đồng ý “chia đôi” phòng trọ để cùng“chia bớt” tiền phòng trọ và giúp nhau khi khó khăn. Cả ba người chia đều nhau tiền thuê nhà, bà Quế và bà Anh chịu 600 nghìn đồng, anh Tâm chịu 500 nghìn đồng/tháng. Tưởng như cuộc sống cứ nương tựa vào nhau qua ngày như thế trôi qua với bữa ăn đạm bạc cơm rau qua ngày. Nhưng rồi khó khăn chất lên vai bà Quế khi bà Anh bị xe máy tông gãy chân lúc đang chống gậy đi bán vé số mưu sinh.
“Còn 24 ngày nữa là bà tháo bột, nằm đây mà đếm từng ngày. Tấm lòng của bà Quế, cháu Tâm, cô Hạnh tôi biết ơn nhiều lắm. Đến chết cũng mang theo”, - bà Anh chỉ vào chân trái bó bột, những giọt nước mắt tuổi già lăn tròn trên gương mặt rất gầy.
“Mình làm vì tình thương và nếu không chăm sóc bà ấy thì cuộc sống của bà Anh biết đi đâu về đâu”- bà Quế chia sẻ. Mỗi sáng bà Quế dậy đi lấy vé số và bán từ lúc hơn năm giờ, đến giữa buổi lại chạy về ngó chừng bà Anh ở nhà, rồi mua đồ ăn sáng cho bà Anh. Vừa bán vé số, bà Quế vừa nhặt thêm chai bao về cất để bán kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. “Nếu người thân, ruột thịt đôi khi cũng khó chăm sóc được như thế, nhưng với hai bà đều thật thà, vui tính, nên cả xóm trọ này thương lắm”, - chủ trọ Phước Hạnh thêm vào câu chuyện.
Mấy ngày qua, một số phóng viên báo đài biết chuyện đã đến đưa tin, rồi nhiều tấm lòng hảo tâm tìm đến, người cho tiền, người biếu gạo, người cho bà Anh xe lăn, tấm nệm nước nhỏ nằm đỡ lạnh. Bà Anh cứ nắm lấy tay bà Quế, như muốn nói lời cảm ơn nhưng rồi lại lấy khăn lau nước mắt. Trong “tư trang” của bà Anh, chỉ có giấy Chứng minh nhân dân và hộ khẩu có mỗi tên bà, giờ thêm vào mấy tấm phim chụp chân khi bị tông gãy, mấy lọ thuốc bổ các nhà hảo tâm cho. Hỏi về người thân, bà bảo chồng mất lúc bà còn trẻ, có một đứa con nhưng cũng bị bệnh mà bỏ bà, nhà cửa lúc bấy giờ bị lũ cuốn trôi. Bao năm qua bà đi ở làm giúp việc trông coi trẻ nhưng giờ thì già cả chẳng ai thuê. Bà cũng đã từng vào trung tâm dưỡng lão nhưng thấy mình còn sức, đi bán vé số kiếm tiền lo cho mình để khỏi làm phiền Nhà nước.
Bà Quế rời quê Đại Lộc ra Đà Nẵng bán vé số kiếm sống đã 13 năm. “Các con đều có gia đình nhưng nó không đủ lo cho con nó thì sao mình ngửa tay mà xin tiền được”, bà chùng giọng. Bà kể, mình bị đạn xuyên lưng năm Mậu Thân (1968), sức khỏe ngày càng yếu và không thể làm ruộng, gánh gồng được, không muốn con cháu bận lòng, bà quyết định ra Đà Nẵng bán vé số. Nói rồi bà vén lưng áo cho tôi xem vết thương năm nào với vết sẹo mổ lấy đạn ra dài hơn 15cm trước bụng. “Không cần xem dự báo thời tiết, bà cũng biết trời lúc nào nắng, lúc nào mưa vì vết thương này làm dự báo thay bà”, bà cười hiền khi nói về mình như thế.
Chia tay bà đầu con hẻm, tôi nắm chặt đôi bàn tay với chi chít nếp nhăn, đồi mồi của bà Quế. Bà vẫn cười hiền nói rằng, cuộc đời này ngắn lắm, làm được việc gì giúp người khác thì hãy cố gắng hết mình. Còn sức, bà sẽ chăm sóc cho bà ấy, ai biết được chuyện gì sẽ đến, bà cứ làm như thế đã. Khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác, sẽ thấy cuộc đời có hạn.