Đón nhận để trả ơn cuộc đời

Xưa tuổi thơ ông Trần Nhật Ninh nghèo khó, cũng đã từng hư, nhưng biết gắng lên và làm lại từ đầu. Bây giờ, ông mở rộng vòng tay đón các trẻ em hư về dạy nghề, coi như con. Khi vượt qua bản ngã để đón nhận, và mở ra một cánh cửa mới để các em có thể nắm lấy tương lai - nghĩa là mình đã làm được một việc nghĩa.

Với ông Trần Nhật Ninh, việc tiếp nhận và hướng dẫn về nghề cho các công nhân trẻ có hoàn cảnh đặc biệt là một cách để tri ân với cuộc đời.
Với ông Trần Nhật Ninh, việc tiếp nhận và hướng dẫn về nghề cho các công nhân trẻ có hoàn cảnh đặc biệt là một cách để tri ân với cuộc đời.

Thương như ruột thịt

Tìm gặp ông Ninh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) ô-tô Liên Chiểu (Đà Nẵng) cuối buổi chiều, giữa bề bộn công việc với hàng chục cuộc điện thoại của khách hàng réo liên tục, ông giải quyết công việc nhanh gọn với tác phong của lính. Hiện nay có nhiều công nhân nhí đang học việc tại ga-ra ô-tô Ninh của HTX ô-tô Liên Chiểu - các em là những thanh, thiếu niên chậm tiến, hư, bỏ học giữa chừng vì theo bạn bè lêu lổng, gia đình đã có lúc bó tay. Sáu năm qua, từ khi mở lòng đón nhận các em đến học nghề, đã có 80 em có công ăn việc làm ổn định, một số em xin ở lại với “bố Ninh” để tiếp tục vừa làm, vừa học. Mức lương tuy không cao nhưng bù lại có được tay nghề vững vàng để ra đời không sợ đói...

Việc làm này bắt nguồn từ chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng về giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên hư, chậm tiến. Thông qua các đoàn thể, xã hội, các em sẽ được đưa đến “ký gửi” tại các cơ sở dạy nghề. Trong câu chuyện về đời mình, ông Ninh nói rằng, gây dựng được cơ đồ như hôm nay, với gia đình nhỏ hạnh phúc cùng ba đứa con đều chăm ngoan, học giỏi và thành đạt, ông đã trải qua một tuổi thơ nhiều kham khó trên vùng quê Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng). Hồi đó cũng đứt gánh học hành giữa chừng, đến 24 tuổi mới tốt nghiệp phổ thông. Đi bộ đội rồi thi đậu sĩ quan, ra trường năm 1980 với cấp hàm thiếu úy. Học xong cũng vừa lúc chiến tranh biên giới phía Tây Nam kết thúc, ông xin chuyển ngành. Nhờ khi làm lâm nghiệp, được quản lý một đội xe cơ giới, mỗi khi xe hư hỏng, ông lại thuê thợ đến sửa, rồi sau đó ông quyết định xin ra mở xưởng sửa chữa ô-tô riêng. Không bằng kỹ sư, không được học qua một trường lớp nào nhưng tay nghề ông có được là nhờ học bè bạn và tự học.

Năm 1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tách thành tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, với chủ trương của chính quyền địa phương Đà Nẵng là vận động thành lập HTX để các xã viên có việc làm. Khi HTX ô-tô Liên Chiểu thành lập, ông Ninh đóng góp cổ phần đến 70% và chính thức làm chủ. Đam mê, cần cù, ông vừa làm chủ vừa là đồng nghiệp với những người thợ, ga-ra ngày một mở rộng. Hơn 50 công nhân làm không hết việc, thu nhập ổn định mỗi tháng từ 4 đến 6 triệu đồng. HTX ô-tô Liên Chiểu hiện có 80 đầu xe chạy hợp đồng, chuyên chở hàng hóa. Mỗi năm có tới 400 sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng tốt nghiệp ngành ô-tô “rủ nhau” tới xin luyện nghề không lương, để có kinh nghiệm vào làm cho các công ty. Khó khăn ban đầu đã từng bước được khắc phục khi ông tuyển những kỹ sư, công nhân lành nghề về làm việc và chính ông học nghề từ họ. Bí quyết thành công là nghề dạy nghề.

Ông kể, năm 2009, những ngày đầu ông chấp nhận đón những thanh thiếu niên choai choai 15,16 tuổi với tóc vàng, tóc hoe, lầm lì, xăm trổ đầy mình vào HTX học việc, ông bị phản đối kịch liệt từ vợ con, gia đình và chính các kỹ sư, công nhân của HTX. Nhưng bằng tình thương và trách nhiệm của một người từng không may mắn, ông nhận để tìm cách giáo dục cho các em thành người. Và ông trở thành người làm cầu nối giúp các em làm lại cuộc đời. Mỗi em mỗi tính, mỗi kiểu chậm tiến nhưng ông giúp được trọn tình, trọn nghĩa, thương như con cháu trong nhà. Sẵn sàng giúp đỡ để học nghề, nhưng không nghe lời hoặc tái phạm lỗi lầm là bị phạt. Rèn giũa từng bước để các em trở thành người sống tự tin, bản lĩnh và tự làm việc kiếm tiền lo cho bản thân.

Những mảnh đời bé nhỏ đổi thay

Đưa chúng tôi đi thăm chỗ ăn, ngủ của các công nhân nhí, ông Ninh chia sẻ, cứ cuối tuần là các cháu được bố mẹ hoặc anh chị đón về nhà, sáng thứ hai lại xuống học. Kỷ luật thép ở đây là phải thức dậy làm việc đúng giờ mỗi ngày, tối đi chơi quanh khu vực không quá 21 giờ và kiểm tra gắt gay việc hút thuốc hay chơi game. Em Lý Hoàng Ngân, 15 tuổi, trú xã Hòa Liên, đã học nghề được ba tháng sau khi thi rớt vào lớp 10 năm học vừa qua, thủ thỉ: “Vô đây con không hư nữa, không bị các bạn xấu rủ đi chơi, con muốn học tốt để kiếm cái nghề, sau này có công ăn việc làm ổn định”. Hoàng là con út trong gia đình có ba anh chị em, bố làm công nhân còn mẹ làm nông. Do không nghe lời bố mẹ, theo bạn bè lêu lổng ham chơi, học hành sa sút rồi thi rớt. Hoàng được đoàn thanh niên xã giới thiệu xuống đây học nghề. Còn “cu lì” Phạm Đắc Nguyên, 15 tuổi thì khiêm tốn khi nói về kết quả học nghề của mình: “Sau một năm học và làm ở đây, bây giờ em đã làm rành nhiều công đoạn của xe như cạo, phun sơn, lắp đèn, nối dây điện... nhưng tay nghề em còn non lắm, chưa chắc tay. Giờ ngày nào em cũng chạy theo các “sư phụ” (những công nhân lớn tuổi cũng từng có thời gian lầm lỡ, chưa ngoan-PV) để học hỏi thêm.

Nhìn đôi bàn tay lấm lem dầu nhớt với gương mặt lem luốc vì đang trong giờ học việc, làm việc của các em, tôi thấy quyết định của ông Ninh rất đúng và mang đầy ý nghĩa. Ông tâm sự: “Nguyên là một trong số nhiều học viên nhí thuộc nhóm có thành tích và rất “modern”. Hồi mới vào, tóc thì nhuộm vàng, hút thuốc rành điệu, nghiện game. Cũng từng sống nhờ đồ cúng ở trên nghĩa địa và bỏ nhà đi lang thang một thời gian. Nhưng rồi em đã thay đổi khi tìm đến học nghề. Quan trọng hơn nữa là chúng ta không nên kỳ thị các em. Phải dạy bảo chúng chứ đừng đuổi chúng đi, đừng lấy quá khứ làm bài học nhại lại với các em ở hiện tại. Vì làm thế, là hỏng cả đời của các em”.

Là ông chủ của hơn 50 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên của HTX, mỗi tháng ông Ninh phải kiếm đủ hơn 200 triệu đồng chi trả lương, các khoản khác. Rồi còn một khoản không nhỏ chăm lo cho các đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến được các cơ quan, đoàn thể gửi học nghề. “Lo đó nhưng lại vui. Vì trong cái lớn có cái bé, trong sự mất, có nhiều cái được. Khó khăn một chút cũng không sao, miễn cuộc đời nhìn thấu. Nghiệm thấy luật nhân-quả ở đời rất đúng, mình giúp các em rồi sẽ có ngày người khác cưu mang, giúp đỡ con mình. Chỉ mong sao các cháu biết yêu thương cuộc đời và học nghề để hành nghề mà sống”- ông Ninh chia sẻ.

back to top