Xưa nay nhân định…
“Ngẫm hay muôn sự tại trời/ Trời kia đã bắt làm người có thân/ Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao…”. Mẹ Tân thuộc Kiều. Bà vẫn thường mượn những câu thơ ấy đưa Tân vào giấc ngủ. Đọc Kiều, hiểu Kiều, nên người phụ nữ đất Thành Nam này dần dần tĩnh tâm sau tai ương bất ngờ đến với cậu con trai. Tân cũng vậy, anh hiểu nghiệt ngã này là do số phận nên cũng bớt dần gào khóc, oán thán.
Chàng sinh viên đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định Nguyễn Minh Tân từng khá điển trai, gia đình lại khá giả nên cũng hay tụ tập bạn bè mà trễ nải học hành. Tân mê chơi điện tử, rồi chẳng bao lâu đã đắm chìm vào những trò trên màn hình ảo. “Nhiều lúc muốn dứt ra khỏi mấy thứ vô bổ ấy mà không thể được”, Tân nhớ lại. Bỗng dưng cuối năm học thứ nhất, Tân mắc chứng co rút chân tay. Đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh wilson - một loại bệnh khá nguy hiểm, nhiều khả năng dẫn tới liệt toàn thân. Chẳng đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý, anh mất dần khả năng vận động và phải gắn chặt với chiếc giường của mẹ ở nhà. Những ngày tháng sau đó kéo dài bởi những tiếng nấc nghẹn của Tân, của bố mẹ.
“Chẳng phải nói thì chắc anh cũng hiểu, lúc đầu em chán chường đến thế nào. Đang là con nhà giàu, ham chơi hơn ham học mà bỗng dưng phải nằm một chỗ thì còn gì đau buồn hơn. Tự dưng chân tay như bị trói lại, mọi niềm vui cũng bị đóng sập” - Tân nói rất khó khăn, nhưng nghe và chắp nối lại thì ý là như vậy. Rồi anh kể đã không ít lần tìm đến cái chết nhưng chính tình thương của mẹ đã cứu sống mình.
Bệnh viện đã trả về với lời động viên “chấp nhận sống chung với lũ”. Nhưng người mẹ của Tân thì không cam tâm chấp nhận con trai bà bị liệt. Từng ngày, từng giờ bà động viên, luôn ngồi cạnh nắn bóp chân tay cho con từng chút. “Mẹ bảo chết thì dễ, dám sống mới khó”. Câu nói của mẹ như động lực giúp Tân vượt lên số phận.
Chàng “công tử” bất hạnh chọn cách đối mặt với cái đau. Anh cố gắng tập luyện, ban đầu là tự mình quằn quại trên giường để cử động cơ thể tê liệt, sau bao đau đớn anh ngồi dậy được. Không chấp nhận cảnh tật nguyền phải ngồi im một chỗ, từng chút một, Tân bấu tay víu chặt chấn song cửa sổ, lần từng bậc thang xuống nhà. Cứ thế, ngã lại đứng lên, sứt đầu mẻ trán thì băng lại mà dò dẫm tiếp. Rồi Tân đã tự đi được xe lăn…
Nhận về lòng tốt, cho đi tình người
Hồi đầu tập đi, Tân khá sốc khi ra đường với chiếc xe lăn, rồi một số người thấy thương chìa ra cho anh mấy đồng tiền lẻ. Tân tủi thân quay trở về nhà, khóc ròng. Chỉ đến khi tham gia sinh hoạt và tập luyện ở Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật TP Nam Định, thấy các em bé ở đây có hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình, Tân mới nghĩ, “mình có thể nhận những lòng thương của các cô, các chú ở khu phố để giúp cho các em nhỏ”. Từ đó, nhiều người đã dần quen với hình ảnh một thanh niên tật nguyền nhưng tràn đầy nghị lực cùng chiếc xe lăn rong ruổi khắp nơi quyên góp tiền từ thiện. Ban đầu còn nhiều đồn đoán về hành động của anh, bởi dù tật nguyền nhưng người ta biết xuất thân của Tân khá dư giả.
Những ánh mắt nghi kỵ ấy không khiến Tân nản lòng, mỗi ngày anh vẫn ra khỏi nhà trên chiếc xe lăn đi khắp nơi. Thế nhưng có một điều, ngay cả chính người mẹ thân yêu cũng không đồng tình với hành động của anh. Bà nghĩ rằng anh đang làm một việc quá sức mình. Đã có những ngày bà phải đội mưa đi tìm con trai, đến khi tìm thấy lại đẩy xe lăn của con về trong cơn mưa tầm tã. Nhiều lần người mẹ ấy đã khuyên con trai mình dừng việc đi quyên tiền lại, nhưng anh vẫn không từ bỏ.
Cuối cùng, sự tận tâm, nhẫn nại của Tân đã thuyết phục được những người chung quanh, hiểu lầm được xóa đi, từ cảm thông chuyển thành cảm phục nghị lực sống của anh. Ban đầu chỉ mới dám đi quyên góp ở gần, dần dần Tân đi xa hơn, mỗi vòng bánh xe lăn đi, mồ hôi nhỏ xuống nhưng nụ cười lại nở trên khuôn mặt anh. Bệnh tật làm anh vô cùng khó khăn khi nói chuyện, Tân phải giao tiếp bằng cách viết tin nhắn trên điện thoại. Nhưng không vì thế mà anh đánh mất cơ hội giao tiếp với cộng đồng. Càng ngày hành trình thiện nguyện của Tân càng được mở rộng ra xa hơn. Không chỉ vậy, Tân còn sẵn sàng đi hàng trăm cây số để gặp gỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để sẻ chia và truyền lửa ấm.
Giờ đây Tân đã trở thành thủ lĩnh tình nguyện, quy tụ nhiều bạn bè, mỗi lần quyên góp được một tấm một món dù chỉ nho nhỏ thôi, anh cũng lại hào hứng tìm đến với những cảnh đời khó khăn mà anh tự tìm kiếm qua in-tơ-nét để trao những suất quà cho từng cảnh đời kém may mắn.
Tân luôn tâm niệm, mỗi người có một thân phận, và nhiều người còn khổ hơn anh. “Vậy nên, phải gói lại nỗi nhọc mệt của mình, mang những điều tốt đẹp đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Nói gì thì nói, em vẫn còn may mắn lắm!”, Tân thổ lộ.
Đến nay chiếc xe lăn với tấm biển: “Thủ lĩnh tình nguyện Ăn xin giúp người nghèo” đã cùng Tân thực hiện được 459 chương trình tình nguyện, khắp nơi gần chốn xa. Càng ngày việc làm lặng thầm của anh càng được nhiều người trên khắp cả nước biết đến. Trong lần phát sóng thứ 20, chương trình truyền hình “Điều ước thứ 7” đã lựa chọn Tân làm nhân vật chính. Sau khi phát sóng, câu chuyện của Tân trở thành một trong những chương trình gây nhiều xúc động nhất cho khán giả.
Bằng sự quyết tâm và lòng nhân hậu, từ một bệnh nhân gần như liệt toàn thân, Tân đã nỗ lực luyện tập, bây giờ anh có thể tự đạp xe, tự bước những bước khó nhọc nhưng là trên đôi chân của mình, không cần xe lăn và người dìu đỡ. Hằng ngày, chàng trai của mảnh đất “non Côi sông Vị” này vẫn đang nỗ lực hết mình để sống, không phải chỉ cho riêng bản thân.