Nữ du kích gan dạ và lá thư thời chiến

Hay tin chị Võ Thị Trong, người cựu Ðội trưởng Ðội nữ du kích Củ Chi vừa nhận “Huy hiệu 55 năm tuổi Ðảng”, đồng thời được Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, tôi chạy lên phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, thăm và chúc mừng chị. Thấy chị như trẻ ra, hồ hởi chia sẻ về ký ức một thời...
0:00 / 0:00
0:00
Dũng sĩ Võ Thị Trong, năm 17 tuổi. Ảnh | NVCC
Dũng sĩ Võ Thị Trong, năm 17 tuổi. Ảnh | NVCC

“Dũng sĩ diệt Mỹ”

Ngồi hàn huyên, chị lấy ra một lá thư bọc kỹ, giấy đã cũ sờn, nhiều chỗ bị rách. Đó là bức thư của nhà thơ Hoài Vũ, tác giả những bài thơ nổi tiếng, như: “Vàm Cỏ Đông”, “Anh ở đầu sông, em cuối sông”, “Đi trong hương tràm”… Thư đề ngày 20/3/1974, nét chữ nghiêng đều đặn.

“Cô Tiệp thân mến

Trong Đại hội Anh hùng toàn Miền năm 1967, tôi có gặp cô, lúc đó là chiến sĩ thi đua trong đoàn đại biểu của Quân khu Sài Gòn. Những ngày vừa dự Đại hội, vừa ngoan cường chống lại bệnh sốt rét ở xứ Bù Đốp, cô đã tranh thủ kể cho tôi nghe về cuộc chiến đấu của cô. Và tôi, vì quá cảm kích trước câu chuyện, đã tranh thủ viết ngay một truyện ngắn lấy tên “Gái thời chiến” để ca ngợi cô…

Vậy là 7 năm đã qua, tôi vẫn chưa có dịp gặp lại cô để viết tiếp những trang đẹp nhất về cuộc đời của cô. Mới đây, tôi được tin cô đã dâng cho Tổ quốc một cánh tay, nhưng với cánh tay còn lại, cô đã làm cho lũ giặc khiếp vía…”.

Nữ du kích gan dạ và lá thư thời chiến ảnh 1

Lá thư của nhà thơ Hoài Vũ.

Sinh năm 1950, trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Phú Hòa, xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, chị Võ Thị Trong, tên ở nhà là Tiệp, hay Sáu Trong. Năm 1965, khi Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền nam, từ Đội trưởng Đội thiếu nhi ấp, chị tham gia du kích.

Địch đánh phá ác liệt vùng Củ Chi, hòng biến nơi đây thành vùng trắng. Nhiều lần, chị Sáu Trong tham gia chống càn. Chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công, 17 tuổi, Võ Thị Trong trở thành “Dũng sĩ diệt Mỹ” và “Dũng sĩ diệt xe tăng”. Là đại biểu dự Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang giải phóng miền nam lần thứ hai (9/1967), chị được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba; được chụp hình lưu niệm với cô Ba Định - Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền nam.

Sau sự kiện xuân Mậu Thân 1968, địch tăng cường bố phòng và càn quét ác liệt. Một đêm, tổ du kích Phú Mỹ Hưng bám dân kiếm lương thực. Do tình hình căng thẳng, không lấy được gạo, nên phải rút. Một mình Sáu Trong ém lại. Chị bỏ lựu đạn và tài liệu vào thùng đại liên rồi chôn giấu. Sáng hôm sau, quân Mỹ càn vào Lộc Hưng. Tụi lính tản ra đào công sự, bất ngờ khui trúng thùng đạn, đất còn mới. Chúng lôi lên. Bên trong có lựu đạn, tài liệu, tấm hình người phụ nữ đứng tuổi, vai choàng khăn rằn, phong thái chỉ huy cùng một cô gái. Đám lính địa phương cho biết đó là bà Nguyễn Thị Định với một du kích.

Địch dồn hết phụ nữ trong ấp lại, chúng phát hiện ra Sáu Trong chính là người đứng cạnh bà Định. Nhanh trí, chị nhận người trong hình là chị ruột, còn mình có mặt ở đây chỉ là tình cờ, chứ không liên quan gì. Sau đòn khảo tra, không khai thác được gì, chúng trói chị rồi vứt lên trực thăng chở về giam tại căn cứ Đồng Dù, rồi đưa lên Trảng Bàng, sang Hậu Nghĩa…

Mặc dù bị đánh đập tàn bạo, nhưng khi liếc thấy ngoài bìa hồ sơ ghi hai chữ “tình nghi”, Sáu Trong hiểu và kiên gan chịu đựng. Tra khảo không xong, địch giở ngón dụ dỗ. Là đảng viên, Sáu Trong biết mấy anh ở nhà rất lo lắng. Lỡ như chị mất tinh thần, khai báo thì thiệt hại khó lường. Khi má vào thăm, chị cắt một lọn tóc kín đáo gửi về để tổ chức yên tâm. Không đủ chứng cứ, địch buộc phải thả chị. Vừa về nhà, chị liền lao vào hoạt động.

Năm 1969, chị Võ Thị Trong về Huyện đội Củ Chi, làm trợ lý tham mưu, nắm lực lượng du kích mật của huyện. Quá trình bám dân, chị biết rõ một số quy luật hoạt động của địch. Tại một quán ăn ở ấp Trung Hòa, tụi lính Mỹ cùng một số tên tay sai thường hay tụ tập. Sau khi điều nghiên, cấp trên quyết định cho đánh. Quả mìn tự tạo của chị khiến hơn chục tên địch phải đền mạng. Đây là đòn cảnh cáo đanh thép cho nhiều tên ác ôn quanh vùng, góp phần phá thế kìm kẹp, đem lại niềm tin cho người dân. Chị được tặng bằng khen.

Đầu năm 1970, chị gây dựng thêm được một tổ du kích mật, thành viên gồm anh em thanh niên tin cậy ở trong vùng. Chị Sáu Trong chỉ huy đánh nhiều trận, tiêu diệt tên Hiên, trưởng đồn Bàu Gian, xã Trung An; tên Hiếu đồn trưởng ác ôn ở đồn Hòa Phú; trừng trị tên On, lính Phượng hoàng…

Sau ba lần bị địch bắt và tra tấn dã man, cánh tay trái của Sáu Trong bị nứt xương, chị phải buộc dây treo tay để hoạt động. Khi có cơ hội diệt ác, quên cả cánh tay nhức nhối đang hành hạ, chị nén đau để lên phương án báo cho Huyện đội phê duyệt. Tháng 4/1972, vết thương bị nhiễm trùng nặng, Huyện đội trưởng Nguyễn Văn Ga ra lệnh xuống Bệnh viện Bình Dân (Sài Gòn) để chữa trị gấp, chị phải chấp hành. Nhằm che mắt địch, trong hồ sơ chị khai tên họ khác; bệnh án ghi: đi làm rẫy, bị té… Nhập viện, chị cạo đầu trọc. Người trực tiếp phẫu thuật là bác sĩ Lê Kính, ông biết, song giữ im lặng. Bị cắt cụt cánh tay trái, lúc tỉnh lại, chị bị choáng và sốc nặng, vì quá đau đớn. Chưa bao giờ chị lại có những giây phút đau đớn thể xác và vật vã về tâm tư như vậy. Tuy nhiên, ý chí và nghị lực của người đảng viên đã giúp chị vượt lên tất cả.

Năm 1973, chị Võ Thị Trong được Huyện đội cử làm Đội trưởng Đội nữ du kích Củ Chi. Việc đầu tiên của chị là củng cố tổ chức và thống nhất trong Ban chỉ huy, xây dựng các phương án tác chiến độc lập. Toàn đội đánh hàng chục trận, diệt ác phá kìm, kiên quyết đấu tranh giữ đất, giành dân, chống địch xâm lấn sau Hiệp định Paris.

Giữa tháng 4/1975, Trung đoàn Gia Định 2, danh hiệu là Trung đoàn Đất Thép được thành lập. Đội trưởng Võ Thị Trong cùng 11 thành viên Đội nữ du kích Củ Chi được biên chế vào trung đoàn này. Đơn vị được giao nhiệm vụ đánh chiếm Tòa hành chánh tỉnh Gia Định, hỗ trợ nhân dân nổi dậy giành chính quyền.

Không cam phận đói nghèo

Sau ngày đất nước thống nhất, chị Sáu Trong về Đoàn 195, Bộ Tư lệnh Thành phố Sài Gòn - Gia Định (nay là Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh). Hồi chiến tranh có nhiều người ngỏ lời thương yêu nhưng chị chưa dám gật đầu với ai. Ở tiểu đoàn đặc công 4 Gia Định, có anh Bùi Vân để ý chị từ lâu. Có lần hai người ngồi thuyền, người ngược dòng, kẻ về xuôi trên sông Sài Gòn, chỉ thoáng thấy nhau rồi bổi hổi, bồi hồi. Từ cảm mến rồi tình yêu nảy nở không biết tự bao giờ. Có điều, chị vẫn băn khoăn, mình chỉ còn một cánh tay, anh ấy lành lặn, quê mãi ngoài bắc, không biết liệu rồi có nên duyên phận hay không? Sau kỳ về quê nghỉ phép xong, anh Vân trở lại, họ tổ chức đám cưới trong năm hòa bình đầu tiên. Ngày ấy, vợ chồng chị Sáu Trong rất nghèo, tằn tiện vẫn chẳng đủ ăn. Thương vợ, anh Vân rủ rỉ “hết chiến tranh rồi, phải học, mình ạ”. Tuy một nách hai con thơ, chồng làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, nhưng chị vẫn ráng, đạp xe sang tận Thủ Đức học Trường bổ túc văn hóa công nông II của Thành ủy và hoàn thành chương trình phổ thông trung học. Năm 1984, chị nghỉ mất sức…

Nữ du kích gan dạ và lá thư thời chiến ảnh 2

Chị Sáu Trong (thứ 3, bên phải) tham gia hành trình về nguồn “Tiếp lửa truyền thống”.

Trong hoàn cảnh hết sức gieo neo, nhưng chị Sáu Trong không cam phận đói nghèo. Vay mượn được ít tiền, chị mướn một khoảnh đất làm mô hình VAC. Vừa nuôi heo, chị vừa trồng rau, rồi đào ao thả cá. Ban ngày, bươn bả kiếm thức ăn cho đàn heo. Tối đến, chị đốt đèn một mình cặm cụi đào đất, lật cỏ, biến khu đất hoang thành một trang trại nhỏ. Nhờ tháo vát, căn cơ và vun vén khéo nên kinh tế gia đình càng khấm khá. Đến khi anh Vân được nghỉ hưu, vợ chồng tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng rau, trồng cây cảnh… phát triển kinh tế gia đình. Bằng sức lao động của chính mình, chỉ với một cánh tay còn lại, chị Sáu Trong đã tạo dựng được một cơ ngơi bề thế, khang trang, khiến bao người lành lặn phải trầm trồ, thán phục. Con gái và con trai đều trưởng thành.

Là thương binh loại A, thương tật 2/4, tỷ lệ 75%, nhưng không gì cản được nhiệt huyết của chị Sáu Trong. Chứng kiến chị ngồi gói bánh chưng, bánh tét, chẳng cần ai phụ giúp, vẫn thao tác gọn gàng, thật nể. Nhiều khóa liền, chị là chi ủy viên, tổ trưởng dân phố gương mẫu. Những năm gần đây, chị hăng hái tham gia công tác xã hội, mỗi năm dành khoảng 100 triệu đồng thiện nguyện: tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, nhận làm “Mẹ đỡ đầu” cho một số cháu nhỏ mồ côi, tích cực ủng hộ quỹ, tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”... Ở tuổi 75, người cựu Đội trưởng Đội nữ du kích Củ Chi vẫn xông xáo, miệng nói tay làm, với nụ cười đôn hậu trên môi.