100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhà báo chiến trường và những trang nhật ký

Ðọc những dòng chữ trong nhật ký đã nhòe mờ, ký ức những năm tháng sinh tử với nghề hồi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ùa về trong hồi tưởng của nhà báo Nghiêm Sỹ Thái. Ông từng là Trưởng phân xã Thông tấn xã Giải phóng Thừa Thiên Huế. Tất cả ngỡ như mới vừa xảy ra, dẫu chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ.

Nhà báo Nghiêm Sỹ Thái (trái) những năm tháng làm báo ở chiến trường.
Nhà báo Nghiêm Sỹ Thái (trái) những năm tháng làm báo ở chiến trường.

Thanh xuân tươi đẹp nơi trận tuyến

Tháng 5/1965, tốt nghiệp lớp Ngữ văn 3, Khóa 7, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, chàng trai Nghiêm Sỹ Thái xếp bút nghiên, tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ báo chí cấp tốc 3 tháng của Thông tấn xã Việt Nam để vào chiến trường. Nhà báo trẻ hăm hở lên đường theo tiền tuyến gọi, vai đeo ba-lô nặng trĩu. Sau những ngày hành quân gian nan vượt qua biết bao đèo cao, vực thẳm, càng đi sâu vào mặt trận phía nam, khuôn mặt chiến tranh càng dữ dằn hơn.

Tại chiến trường Trị Thiên, ông không quản ngại hiểm nguy, lăn xả ở những trận tuyến nóng bỏng nhất, cùng sống, cùng chiến đấu với bộ đội và nhân dân. Với chiếc máy ảnh, cây bút, cuốn sổ ghi chép trong tay, ông Thái xông xáo bám cơ sở, tranh thủ mọi lúc, mọi nơi gặp gỡ nhân chứng, bám sát các sự kiện, tìm hiểu, khai thác tư liệu để viết tin, bài. Chụp ảnh còn vất vả, nguy hiểm hơn, phải theo sát bộ đội ở các mũi chủ công của trận đánh để ghi lại thời khắc chân thực nhất, rồi cấp tốc băng đèo, lội suối tránh bọn biệt kích, thám báo phục kích, tự pha thuốc tráng phim. Việc truyền tin lúc đó cũng rất khó khăn. Hầu hết bài, ảnh từ chiến trường chuyển về chậm trễ, chưa kể trường hợp thất lạc, mất mát do mưa lũ, giao liên bị địch truy đuổi, hy sinh. Đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ, điều kiện tác nghiệp khắc nghiệt không làm ông nản chí.

Khoảng tháng 5/1966, vừa nhận việc ở báo Giải phóng Thừa Thiên, ông Thái được lệnh đi công tác xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền phản ánh các phong trào, hoạt động của nhân dân và du kích. Ở xã nghèo vùng cát này, cuộc chiến khốc liệt, đã có 5 xã đội trưởng hy sinh và bản thân ông Thái từng bốn lần chết hụt. Hai lần hầm bị lộ, may mắn ông được cán bộ kịp thời phát hiện, dẫn đi thoát hiểm an toàn trước khi địch càn. Những tháng ngày nếm mật nằm gai đó là nguồn cảm hứng viết bài báo “Quảng Thái, đất anh hùng”.

Ngày đêm lăn lộn tác nghiệp giữa dày đặc đạn bom, nhiều phen ở lằn ranh sinh tử mỏng manh, đói mờ mắt, sốt rét thập tử nhất sinh phải tiêm thuốc ký ninh vào tĩnh mạch, nhà báo Nghiêm Sỹ Thái vẫn luôn dũng cảm xông pha. Hình ảnh các chiến sĩ vận tải gùi trên lưng những túi hàng nặng năm, sáu mươi cân ngày này qua tháng khác vượt hàng trăm dặm đường mang lương thực, vũ khí cho bộ đội đánh Mỹ hiện lên sinh động trong bài “Những bước chân vạn dặm”. Đường núi hẹp, cây cối rậm rạp, lên xuống dốc cực nhọc, tuy nhiên những thanh niên dân tộc khỏe mạnh, dẻo dai, hăng hái mang vác nặng chẳng lời than. Trong đó, người anh hùng A Nun gùi trên lưng chiếc bàn đế khẩu súng cối 120 ly, nặng gần 120 cân. Khát khao hòa bình, lòng trung thành với cách mạng đã làm nên biết bao điều kỳ diệu.

Không chỉ cùng đồng nghiệp gan dạ bám trụ chiến trường, đóng góp hàng nghìn tin bài cho dòng chảy tin tức trong thời kỳ kháng chiến, với tinh thần quả cảm và nghiệp vụ vững vàng, nhà báo Nghiêm Sỹ Thái còn chụp nhiều bức ảnh lịch sử quý giá từ chiến trường Trị Thiên. Sau nhiều ngày đêm lăn lộn nơi chiến trường ác liệt ở thành phố Huế hồi Tết Mậu Thân năm 1968, ông Thái đã gửi được một số phim, ảnh quý ra Thông tấn xã Việt Nam, nay còn được trưng bày tại các cuộc triển lãm và đăng trên các báo. Để chụp ba tàu chiến địch bị quân giải phóng bắn cháy trên sông Hương, có lúc ông đứng gần đến mức khuôn hình máy ảnh chỉ thu được phần đầu của chiếc tàu đang cháy.

Các bài báo được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, đăng ở các báo Trung ương là phần thưởng lớn nhất với nhà báo chiến trường. Bạn bè nhiều người nghe, đọc được viết thư vào động viên ông. Báo chí cũng là món ăn tinh thần quý giá của bộ đội. Ở chiến trường, mọi người chuyền nhau đọc báo, không khí đơn vị vui hẳn lên. Không chỉ viết báo, ông Thái còn tái hiện những năm tháng chiến tranh hào hùng và bi tráng bằng những trang thơ. Làm thơ không chỉ để giãi bày tâm tư mà động viên chính mình và đồng đội vững tay súng, kiên cường vượt qua mọi gian nan, thử thách: “Những người con của núi của rừng/Mắt tinh như mèo, luồn rừng như hổ/Đã tì súng lên vai là kẻ thù gục ngã/Đã đi là chẳng hẹn về không” (trích bài Trung đội đường 12).

Số phận cuốn nhật ký thất lạc

Ngày 17/4/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức Hội nghị bàn giao kỷ vật trong chiến tranh do phía Hoa Kỳ cung cấp. Cựu nhà báo chiến trường Nghiêm Sỹ Thái xúc động nhận lại cuốn nhật ký do lính Mỹ thu giữ cách đây gần 60 năm. Cuốn sổ cá nhân tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng bao ký ức thiêng liêng về một thời tuổi trẻ, chiến đấu vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc mà thế hệ ông từng trải qua.

Cuốn nhật ký lưu lạc có 2 phần, 160 trang về đời sống sinh viên, hơn 100 trang còn lại ghi chép trên đường vào nam từ năm 1965 đến 1967. Trước khi vào trận đánh 935 ác liệt, ông Thái gửi cuốn nhật ký nhờ một người bạn thân là ông Võ Hạp, Cục trưởng Hậu cần Quân khu giữ hộ và căn dặn: “Những tư liệu quý, có ích, nếu em có chuyện gì thì anh đưa cho nhà văn, nhà báo khác để sử dụng”. Một tháng sau, ông Thái trở về thì căn nhà ông Võ Hạp đã bị trúng bom. Theo phỏng đoán của ông Thái, khi bom nổ, đồ đạc trong nhà bay tứ tung và có khả năng cuốn nhật ký đựng trong thùng tôn văng ra, lính Mỹ nhặt được ở ven rừng.

Cuốn nhật ký viết bằng bút mực nay đã nhòe mờ, nhiều đoạn ông vừa đọc vừa hồi tưởng. “Thế là mình xa miền bắc vừa trọn 70 ngày. Những ngày qua đối với mình ý nghĩa bao nhiêu. Chẳng biết mình đã qua bao nhiêu đèo, bao nhiêu núi, bao nhiêu dốc cao vút, bao nhiêu vực thẳm. Hai bàn chân đã bắt đầu chai sạn… Bao nhiêu sự việc có ý nghĩa đã xảy ra trong những ngày mình nằm trên đường dây...

z6646560298081-a00e76987fc3a7dd4060bb7dc5e824cf.jpg
Trích một trang nhật ký của nhà báo Nghiêm Sỹ Thái.
nha-bao-nghiem-sy-thai-nhan-lai-cuon-nhat-ky-da-that-lac-gan-60-nam.jpg
Nhà báo Nghiêm Sỹ Thái nhận lại cuốn nhật ký đã thất lạc gần 60 năm.

Cách mạng Việt Nam vĩ đại vô cùng. Có vào đây mới hiểu hết thế nào là khốc liệt, gian khổ. Lần đầu tiên mình xuống vùng sâu và biết thế nào là hầm bí mật. Cái cảm giác đầu tiên hay hay ấy cho đến bây giờ mình vẫn nhớ. Đồng chí cán bộ văn phòng huyện Quảng Điền đưa mình tới một căn hầm nhỏ. Mình tụt xuống và đậy nắp lại. Hai lỗ thông hơi nho nhỏ vừa đủ thở chiếu ánh sáng yếu ớt, lạnh lẽo. Thiếu không khí làm cho mình dễ ngộp.

…Thôn Hiền Sỹ một chiều mùa hạ. Nắng chiều trải vàng trên đồng lúa bát ngát của một làng mới giải phóng. Ở đây đang mang một không khí bận rộn tranh thủ. Bà con vội vàng gắng gặt những đám ruộng mà bấy lâu đã đổ vào đây bao nhiêu nước mắt và mồ hôi…”.

Cả cuộc đời gắn bó với nghề báo gian khổ mà tự hào, đầy ắp kỷ niệm vui buồn. Ẩn chứa trong mỗi con chữ là tinh thần nhiệt huyết, lạc quan của tuổi trẻ, bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng hy sinh quên mình cho đất nước hòa bình, thống nhất. Những bài viết, bức ảnh, cuốn nhật ký của nhà báo Nghiêm Sỹ Thái nay đã thành tư liệu lịch sử, để thế hệ hôm nay và mai sau thêm thấu hiểu về một thời kháng chiến gian khó, khốc liệt mà rất đỗi hào hùng.

“Gặp những thanh niên trẻ măng mà gió núi, sốt rét rừng, nắng miền trung không thay đổi được màu da trắng hồng của họ. Trông cậu nào cũng đẹp trai, đáng mến. Những thanh niên 16, 17 tuổi không biết trưa hay chiều tối, mưa hay nắng họ đều có mặt trên đường dây làm nhiệm vụ tải đạn, tiếp gạo. Họ kiên nhẫn chịu đựng và vượt khó”.

(Trích nhật ký của nhà báo Nghiêm Sỹ Thái)

Có thể bạn quan tâm

back to top