Xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt, nút thắt hạ tầng thay thế

Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt do Chính phủ phê duyệt, đến hết năm 2025 ngành đường sắt, chính quyền các địa phương phải hoàn thành việc xóa bỏ hoàn toàn các lối đi dân sinh tự mở. Thực tế, triển khai suốt 5 năm qua cho thấy, nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Công nhân đường sắt Thanh Hóa thực hiện đóng lối đi tự mở nhằm bảo vệ an toàn giao thông đường sắt.
Công nhân đường sắt Thanh Hóa thực hiện đóng lối đi tự mở nhằm bảo vệ an toàn giao thông đường sắt.

Sau 5 năm triển khai, mới xóa bỏ được chưa đến 1/3 lối đi tự mở qua đường sắt

Theo Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở qua đường sắt được Chính phủ phê duyệt, đến hết năm 2025, toàn bộ các lối đi dân sinh tự phát qua đường sắt trên cả nước phải được xóa bỏ hoàn toàn.

Sau 5 năm triển khai, tính tới thời điểm hiện tại, kết quả đạt được vẫn còn rất khiêm tốn. Theo Số liệu của Cục Đường sắt Việt Nam, cả nước tổng số hơn 3.100 lối đi tự mở mới chỉ có 30,7% được xử lý, có tới 2.828 lối đi tự mở qua đường sắt còn tồn tại.

Các lối đi tự mở này phần lớn được hình thành từ nhiều năm trước, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân sống dọc các tuyến đường sắt. Trong bối cảnh thời hạn hoàn thành đang đến gần, thách thức đặt ra cho ngành đường sắt và chính quyền các địa phương là vô cùng lớn.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-41.png
Ngày 1/3/2025 tại Km358+498 tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng HH62 di chuyển hướng nam-bắc với xe tải băng qua đường ngang tự mở. Vụ va chạm khiến người lái tàu hàng bị thương; 1 đầu máy, 3 toa hàng và nhiều mét đường ray bị trật khỏi nền của tuyến đường sắt bắc-nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Việc tồn tại các lối đi này không chỉ gây mất trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, thương tâm. Dù đã có đề án và chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sau 5 năm triển khai, kết quả vẫn chưa như kỳ vọng.

Tỷ lệ xóa bỏ các lối đi tự mở trên phạm vi toàn quốc còn chưa đạt 1/3 tổng số. Thời gian còn lại để hoàn thành mục tiêu chỉ tính bằng tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại là rất lớn.

Thanh Hóa nỗ lực thuyết phục người dân nhưng hạ tầng là rào cản

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 91 lối đi tự mở qua đường sắt. Tuy nhiên, đến nay, chỉ mới xóa bỏ được 31 lối, đạt tỷ lệ hơn 34%. Việc xử lý từng lối đi yêu cầu không chỉ là quyết tâm hành chính, mà cần sự kiên trì tuyên truyền, vận động và đặc biệt là phương án hạ tầng thay thế khả thi.

Thực tế cho thấy, nguyên nhân khiến việc xóa bỏ lối đi tự mở chậm không hoàn toàn nằm ở ý thức người dân. Tại nhiều khu vực, các lối đi này là con đường duy nhất phục vụ cho việc đi lại, sản xuất, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân, thậm chí cả các đơn vị công cộng, doanh nghiệp.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-29.png
Rào chắn lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lý trình KM: 203+650; 204+300 hoàn thành theo Đề án của Chính phủ.

Không phải tất cả người dân đều phản đối xóa bỏ lối đi tự mở. Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều lối đi dân sinh hiện là đường lưu thông duy nhất cho cả cộng đồng dân cư, thậm chí là cơ quan, doanh nghiệp lớn. Trường hợp tại lối đi Km 150+565 ở xã Hà Trung cho thấy rõ điều đó.

Ông Nguyễn Văn Đức, thôn Ninh Thôn, xã Hà Trung chỉ tay về lối đi dân sinh tại Km150+565, cho biết: “Khu dân cư tôi đang sinh sống có số dân đông lắm. Hằng ngày, cả người dân và nhiều xe tải lớn chở vật liệu từ phía ngoài vào đi qua khu dân cư chúng tôi, vẫn đi qua con đường này (lối đi tự mở). Việc đóng các lối đi này đồng nghĩa với việc người dân chúng tôi không còn đường lưu thông, nếu không có đường giao thông thay thế thì chúng tôi biết đi như nào"?

Câu chuyện tại tỉnh Thanh Hóa là một minh chứng rõ nét cho những khó khăn trong quá trình triển khai. Lối đi dân sinh tại làng Sinh Hà, xã Hoằng Phú là một trong những điểm sáng khi đã được đóng lại. Tuy nhiên, để có được kết quả này, đơn vị quản lý đường sắt và chính quyền địa phương đã mất đến 5 năm vận động liên tục.

Người dân ban đầu không đồng thuận do đây là tuyến đường quen thuộc, thuận tiện. Chỉ sau khi được giải thích về nguy cơ tai nạn và có tuyến đường tránh thay thế, người dân mới đồng thuận.

Anh Đỗ Văn Giang, một người dân địa phương, chia sẻ: “Trước đây, đường dân sinh mới không có rào chắn thì nhiều khi cũng xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc, thương tâm. Giờ có đường tránh mới này, người dân phải đi xa hơn một ít nhưng mà lại bảo đảm an toàn hơn”.

Ông Đinh Huy Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa nhìn nhận: “Muốn xóa bỏ được thì chúng ta phải có công trình giao thông hỗ trợ, ví dụ như đường gom, cầu vượt hoặc là cống chui để cho người dân tiếp tục giao thương, đi lại.

Với doanh nghiệp lớn, cũng cần đường để tiếp tục hoạt động, vận chuyển lưu thông hàng hóa. Muốn làm được việc này thì rất cần sự đầu tư của nhà nước cũng như của địa phương về kinh phí”.

Xóa lối đi tự mở không chỉ là tuyên truyền, cần đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho hạ tầng

Từ thực tế câu chuyện tại địa phương, nút thắt hạ tầng là lớn nhất trong giải bài toán về lối đi tự mở qua đường sắt, ông Đinh Huy Vinh đánh giá: “Xóa lối đi tự mở là giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, nếu không có đầu tư hạ tầng thay thế như đường gom, hàng rào hoặc cầu vượt thì rất khó có thể thuyết phục người dân tự nguyện đóng lại những lối đi đã tồn tại lâu đời, nhất là khi đó là đường đi duy nhất”.

Chính quyền nhiều địa phương cũng thừa nhận: Thách thức lớn nhất không nằm ở ý thức người dân, mà là ở nguồn lực đầu tư công trình thay thế. Khi mà kinh phí chưa được ưu tiên, nhiều địa phương vẫn “giậm chân tại chỗ” trong quá trình triển khai đề án.

Phân tích một số nguyên nhân chính khiến mục tiêu xóa bỏ lối đi tự mở vẫn chưa đạt tiến độ như kế hoạch, ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho rằng: Nhiều địa phương chưa ưu tiên hoặc không thu xếp được vốn để xây dựng đường gom, hàng rào và cơ sở hạ tầng liên quan tại các lối đi tự mở.

Chi phí giải phóng mặt bằng đặc biệt cao tại khu vực dân cư ven đường sắt đã vượt quá khả năng tài chính của cấp tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, dù Quyết định 358/QĐ‑TTg quy định rõ thời gian và quy mô đầu tư, nhưng thực tế đến năm 2025 nhiều địa phương vẫn chưa nhận đủ vốn từ Trung ương để hỗ trợ các công trình phụ trợ như cầu vượt, hầm chui, đường ngang bảo đảm an toàn giao thông.

Thực tế tình hình vi phạm đất dành cho đường sắt còn tồn tại phức tạp: vi phạm kết cấu hạ tầng đường sắt chưa được tỏa là hơn 11.500vị trí; vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thông tin tín hiệu đường sắt là 4.916 vị trí.

Các vi phạm này phần nhiều do lịch sử để lại và chưa được xử lý dứt điểm, tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-39.png
Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam - Trần Thiện Cảnh (thứ 2 , từ bên phải) đi kiểm tra thực tế hiện trường công tác an toàn chạy tàu, hạ tầng đường sắt khu vực Hà Ninh.

Từ những phân tích trên, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho rằng nhiệm vụ chính là huy động đa dạng nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và xã hội hóa để xây dựng hạ tầng thay thế lối đi tự mở. Đồng thời, sử dụng kết hợp cả biện pháp tạm thời và lâu dài nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, tiến tới hoàn thành mục tiêu xóa bỏ lối đi tự mở trước năm 2025-2030.

Thời gian thực hiện đề án xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt không còn nhiều. Nếu không có các giải pháp đột phá về cơ chế, vốn đầu tư và phối hợp đồng bộ giữa trung ương, địa phương, nguy cơ không hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao trước thời hạn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm