Nghị định 168 của Chính phủ đã nâng mức tiền phạt lên cao và thời gian qua, việc áp dụng cùng các đợt ra quân của lực lượng chức năng đã chấn chỉnh đáng kể tình hình giao thông lộn xộn trước kia. Nhưng gần đây lại tái diễn hiện tượng vi phạm với nhiều lỗi như đi xe lên vỉa hè, vượt đèn đỏ, có nồng độ cồn trong máu khi lái xe…
Có những đề nghị tăng tiền phạt lên nữa, thật cao, hàng trăm triệu đồng, nhằm tăng tính răn đe. Nhưng cũng có nhiều ý kiến không đồng tình, với lập luận rằng, mức phạt phải căn cứ hợp lý trên cơ sở mức lương cơ bản, mức thu nhập chung, chứ không “vô tội vạ” được. Ngoài ra, đã tăng cao như thời gian qua rồi mà nhiều lỗi vẫn còn tái diễn, thì vấn đề chính không phải ở tiền mà ở ý thức người vi phạm là quá kém. Điều này đòi hỏi phải có các hình thức khác hiệu quả hơn.
Đã có những ý tưởng yêu cầu người vi phạm phải lao động công ích. Điều này có vẻ khả quan hơn vì “đánh vào” sự “sĩ diện” của người vi phạm và cả quỹ thời gian trong ngày của họ nữa, chứ không phải cứ lấy tiền ra nộp là xong. Nhưng cũng lại có ý kiến cho rằng không nên, vì có khi không đạt hiệu ứng “xấu hổ” mà quá lên, thành ra xúc phạm nhân phẩm, gây ảnh hưởng đến danh dự người phải lao động công ích. Nhất là trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền các hình ảnh “bêu tên, bêu hình” nhanh như hiện nay. Rồi thì các hình thức đưa tên, địa chỉ, hình ảnh người vi phạm lên báo chí, truyền thông cũng lại gây băn khoăn nhất định. Chưa ngả về chiều hướng nào, nhưng như vậy đã cho thấy, tìm ra những cách thức phù hợp nhất, hiệu quả tối ưu thật không dễ.
Nhưng thực tế đã cho thấy, với nền tảng Nghị định 168, thì việc ra quân, lập chốt kiểm tra thường xuyên như thời gian đầu, đã rất có hiệu quả. Giờ nên tiếp tục cách làm đó. Ngoài ra, về tâm lý và đặc thù khi tham gia giao thông, nhiều người đều rất “sợ” việc bị đánh dấu bằng lái, thu bằng, tịch thu phương tiện và nhất là cấm lái xe trong một khoảng thời gian, vì ảnh hưởng đến công việc, kế hoạch đi lại, sinh hoạt. Do đó, phát huy các hình thức này sẽ làm cho người vi phạm “nhớ đời” hơn. Việc hậu kiểm, phạt nguội cũng đang phát huy ưu điểm nhắc nhở khi không ít người đã vi phạm những tưởng “thoát” mà “không thoát”. Rồi có thể tăng cường các hình thức phối hợp với cơ quan, đơn vị, khu dân cư để tuyên truyền, nhắc nhở, thông báo vi phạm (nếu có) đến cán bộ, công chức, viên chức, công dân để có ý thức giữ gìn, tuân thủ hơn, tránh tự làm xấu hình ảnh, danh dự bản thân.
Có công cụ pháp luật mang tính răn đe cao là cần thiết. Nhưng nếu thiếu các hình thức phối hợp tuyên truyền, truyền thông và hình thức xử lý trung gian khác, cũng có thể xảy ra hiện tượng nhờn luật. Việc duy trì tính nghiêm minh của pháp luật cần được làm thường xuyên thì mới bảo đảm hiện diện sự nghiêm minh đó trong xã hội.