[Truyện ngắn] Đêm đồng bằng

Bạn biết không, những đêm giữa đồng bằng đầy sao, tôi lại mơ về thành phố. Tôi biết giờ này mọi người đi xem phim, xem kịch, xem ca nhạc, đi ăn kem, đi cà-phê và có khi còn hò hẹn nhau nữa. Tôi thì ở đây, một mình, bên ngọn đèn bão và trang giấy còn viết dở cho số báo sắp in.

[Truyện ngắn] Đêm đồng bằng

Anh sinh ra dưới chân một ngọn núi quanh năm sương khói bao phủ, lớn lên học hành và làm việc ở thành phố hàng chục triệu dân, chẳng bao giờ sợ lạc, ấy vậy mà giữa đồng bằng xanh mướt, anh chẳng biết đi đâu về đâu. Cảm giác lạc giữa đồng bằng thật lạ lùng khi những cơn mưa tầm tã khiến đồng quê trở thành một phần của biển rộng, anh chỉ biết kêu lên: “Bến bờ nơi đây chỉ là những tâm hồn”.

Nước dâng lên rất nhanh, mọi thứ bỗng dưng biến mất ngay trước mắt chỉ sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Những cánh đồng, những con đường, thôn xóm và cả những con người nữa... tất cả bồng bềnh trên mặt nước mênh mang không đường chân trời. Không còn ngã ba ngã bảy, không biển chỉ đường sông, ấy thế mà Thư vẫn chạy xuồng ba lá như một con thiêu thân. Cô nói: “Sống ở đồng bằng người ta cần một trực giác, một linh cảm, thậm chí một sự mạo hiểm khác thường, nếu không sẽ bị trói mãi vào một gốc cây”.

Mọi thứ đều phải biết nổi và hóa thành loài cá. Những con trâu bơi lội rất giỏi và giữa biển nước mênh mông trắng trời, chúng vẫn tìm được chủ nhân bé nhỏ da nâu mắt đen, nụ cười hiền hậu. Những ngôi nhà sàn cổ xưa vẫn còn tồn tại ở đó, giữa dòng thác, nhiều hơn mọi thôn làng miền núi. Nước ngập, cá nhảy cả vào trong mùng.

Thư bảo: “Ở đây chỉ có một mùa là mùa sinh sản”.

Những cơn mưa đầu mùa kích thích loài cá sinh sản dữ dội, đủ loại cá sặc, cá rô, cá lòng tong, cá ngát... Nếu mưa nhiều, một tấn cá năm nay sẽ sinh sản thành 100 tấn cá năm sau. Chao ôi, cá từ kênh rạch theo con nước tràn vào sinh nở khắp các cánh đồng. Biết bao đêm trắng đồng quê không ngủ. Tiếng cá quẫy đẻ như một bản giao hưởng muôn màu.

Thư bảo: “Cua từ ngoài biển vào đào hang trong các khu rừng ngập mặn chờ tới giữa năm thì chúng giao phối, sinh con đẻ cái. Con cua còn biết tìm bạn tình huống hồ con người”.

Bấy giờ, Văn mới hiểu vì sao Thư lại mời anh về thăm đồng bằng vào mùa mưa. Sau nhiều ngày khô hạn, ngập mặn, sự sống tưởng như vùi sâu dưới lớp đất dày chua đắng chỉ sau những cơn mưa đầu mùa cây cối đã đâm chồi xanh biếc đầu sóng. Vô số cua cá trong hang sâu ẩm ướt bò ra ngoài tìm nhau. Những cánh rừng ngập mặn cố gắng che giấu những câu chuyện tình bí mật và nuôi dưỡng đàn cá con lớn khôn.

Thư làm nghề viết báo đã chục năm rồi, ấy là nghề khá xa lạ tại vùng quê này, nơi những người đàn bà đôi khi ít học hành vì hồi nhỏ trường xa, đường đi lại khó khăn, lại phải giúp mẹ trông em. Những người đàn ông theo các con thuyền buôn đi đó đây, bán gạo, cây trái... Nhiều người biết cô là nhà báo với cái máy ảnh nhỏ xíu dễ thương. Họ vẫy chào cô trên những chiếc tàu đen cháy, gào lên trong cơn mưa: “Chúc các nhà báo vui vẻ nhé! Nhớ đưa chúng em lên báo với!”.

So với nhiều người viết khác, Thư không nổi tiếng cho lắm, giải cao nhất của cô là giải khuyến khích cho phóng sự: “Nếu trời không mưa, cá sẽ sinh sản ra sao?”. Tuy vậy, cô vẫn là một trong số những cây viết nữ hiếm hoi vẫn đam mê đi viết bài bằng xuồng ba lá. Những bài viết của Thư giữ được vẻ mộc mạc, có phần khá thực tế về những làng quê cuộc sống bấp bênh theo con nước thủy triều.

Vài đồng nghiệp của cô phất lên nhờ làm thêm việc buôn bán đất đai, đầu tư nuôi trồng thủy sản, xây nhà cho công nhân thuê… còn Thư vẫn thế, cô chỉ sống nhờ nhuận bút. Cô yêu công việc viết lách như những con cá yêu đồng quê, cô sẽ chẳng làm được gì nếu không ngồi trước trang giấy trắng dưới ánh đèn bão giữa bốn bề nước nổi mênh mang.

Anh biết nhiều bài viết của Thư không được một số lãnh đạo địa phương đồng tình, không phải vì cô viết sai mà vì cô “vạch áo cho người ngoài xem lưng” - như lời một số vị. Thư vẫn viết. “Cái bệnh xuất phát từ lưng, không chữa thì sao mà khỏi”. Cô có câu nói rắn rỏi - “Nếu tôi viết sai, xin hãy kỷ luật tôi!”.

Chẳng ai kỷ luật được cô nhà báo nhỏ khi những bài viết của cô vừa có tình mà lý lại quá chặt chẽ, được nhiều người ủng hộ. Vài vị ở địa phương ấy đã quen với cái nghĩ “đóng cửa bảo nhau”, “giơ cao đánh khẽ”, nhưng rút cục người ta đều chung nhận định nhờ báo chí lên tiếng mà nạn phá rừng ngập mặn ở huyện X được ngăn chặn kịp thời. Một số cán bộ bảo kê cho nạn phá rừng đã bị kỷ luật cách chức, họ rất ngại ngần khi gặp lại cô nhà báo trẻ.

***

Bạn biết không, những đêm giữa đồng bằng đầy sao, tôi lại mơ về thành phố. Tôi biết giờ này mọi người đi xem phim, xem kịch, xem ca nhạc, đi ăn kem, đi cà-phê và có khi còn hò hẹn nhau nữa. Tôi thì ở đây, một mình, bên ngọn đèn bão và trang giấy còn viết dở cho số báo sắp in. Tôi muốn tung hê tất cả, một mình lái xuồng ba lá về thành phố cho bằng chị bằng em.

Bạn biết không? Tôi chưa một lần vào tiệm gội đầu, chưa một lần đi sơn móng tay. Tôi cũng chưa một lần vào khách sạn sang hay đi nghỉ ngơi ở biển, đảo. Tôi cũng chưa từng đi nước ngoài, chưa từng lên miền núi cao.

Tôi có phải là một kẻ ngố không? Tôi có bị mọi người coi là quê mùa, dở hơi? Một kẻ không có khả năng hòa nhập và một kẻ đích thị bị lãng quên nơi cuối trời?

78.jpg

Bạn ơi! Những trang viết của tôi thay cho lời chào gửi cho các bạn. Rằng tôi vẫn còn ở đây, vào tối nay, bên đàn cá đang đẻ trên đồng, để viết cho các bạn, dù là mấy dòng ngắn ngủi trên báo được ghép tin với mấy đồng nghiệp tôi chưa biết mặt. Những trang viết tôi gửi đi, như những tín hiệu xa xăm, như cơn gió đồng bằng, như ánh sao trên đồng ruộng gửi về các bạn. Rằng ở nơi xa thẳm, vẫn còn một người luôn nhớ tới các bạn, dù chúng ta chưa từng gặp và quen. Không chỉ tôi đâu, đàn cá, đàn cua và những cánh rừng ngập mặn nơi đây vẫn nhớ về tất cả các bạn.

Vào những ngày trời khô ráo, tôi đánh chiếc xe máy cà tàng rời ngôi nhà sàn làm bằng cây rừng để chạy vào thị xã uống cà-phê. Thật buồn cười khi một cô gái lại đánh xe cả chục cây số đi cà-phê một mình, không gặp ai. Ồ! Hóa ra không phải vậy. Trong quán cà-phê nghệ sĩ, dĩ nhiên là nghệ sĩ ở vùng quê tôi thôi, nhiều người nhận ra tôi. Họ hét lên: Chào cô nhà báo! Cô đi viết phóng sự hay đi uống cà-phê? Có những người trả tiền cà-phê cho tôi lúc nào không biết, nhưng cũng có người uống xong lẳng lặng về trước và tôi sẽ trả tiền dù không quen biết nhau.

Có hôm cà-phê về quên cả thời tiết, mưa như thác và nước ngập băng đồng. Tôi đẩy xe máy về nhà, ước gì mình đi bằng xuồng ba lá. Bạn biết không, ở đồng bằng mưa không báo trước và mây từ ngoài biển vào rất nhanh. Tôi sẽ lựa theo hàng cây hai bên đường và đẩy chiếc xe về nhà mình, đầu nghĩ về một cái tên bài cho số báo hôm sau.

Bạn ạ! Tôi vẫn nhớ lần mình uống cà-phê với nhau và mình đã thức trắng đêm chờ sáng để xuống thị xã gặp bạn. Chúng ta đã đọc những trang viết của nhau hàng chục năm rồi mà chưa bao giờ gặp nhau. Chúng ta cũng không có ý định gặp nhau. Nhiều lần tìm mọi lý do để lỡ hẹn. Ấy thế mà một lần, chẳng hiểu sao cả hai đều đúng hẹn. Cái thị xã nhỏ bé có tới mấy chục nghệ sĩ ấy đã bỗng nhiên vắng tanh, để lại trong quán cà-phê hai đứa mình. Thật là buồn cười khi chủ quán cũng biến đi đâu mất.

Chúng ta đã cười nói rất nhiều suốt sáng hôm ấy mà giờ nhớ lại hoàn toàn không biết đã nói với nhau về cái gì! Hóa ra chúng ta là những kẻ nói nhiều đến thế cơ đấy. Chúng ta có thể hoang phí cả buổi sáng không để viết nên dù là một dòng. Và rồi, như cơn mưa chợt tạnh, bạn đã ở thành phố còn tôi vẫn ở đồng bằng.

Từ hôm ấy, mình thường ra thị xã uống cà-phê hơn. Mình cũng nghiệm rằng những chuyến đi ấy trở nên nhạt nhẽo hơn, vô vị và cũng thiếu cảm xúc, đôi khi khiến mình chẳng viết được gì nhiều. Nhưng mình cứ đi ra đó, ngồi ở một góc quán đông đúc, rồi chợt ước gì hôm nay quán vắng hoe.

Bạn biết không, vài người vẫn hỏi thăm sao lâu không thấy bạn về đồng bằng chơi. Rằng chúng ta đã quen nhau lâu chưa và rút cục bạn nghĩ gì về đồng bằng? Mình thầm ghen tị vì bạn chỉ đến quán ấy một lần mà mọi người nhớ về bạn trong khi mình đã ngồi đây hết cả tuổi thanh xuân. Nhưng không sao, bạn vẫn là bạn của mình và khi mọi người hỏi thăm, mình đều bịa ra những câu chuyện đại khái bạn đang ở nước ngoài, bạn đang ở miền núi, đang dự hội thảo và sắp tới bạn sẽ về đồng bằng. Bạn có những nhận xét rất tốt về mọi thứ ở thị xã này. Dĩ nhiên rồi. Bạn là bạn của mình mà, mình nghĩ thế nào thì chắc chắn bạn cũng nghĩ như thế thôi.

Khi mọi người thắc mắc bạn lỡ hẹn quá nhiều, mình lại bảo: Lần tới về đồng bằng là ở lại luôn! Không đi đâu nữa!

Nói vậy thôi, bạn ơi, mình nghĩ bạn đã quên mọi thứ ở đây. Bởi thành phố xa hoa biết bao điều hấp dẫn. Những chân trời vô tận vẫy gọi bạn như thôi thúc những cánh chim. Bạn còn bụng dạ đâu mà nhớ mùa cá đẻ!

Bạn biết không! Từ khi gặp bạn mình viết nhiều hơn. Mình viết miệt mài vì nghĩ rằng bạn sẽ buồn nếu mở trang báo ra không có bài của mình. Chẳng phải bạn nói thích đọc văn của mình sao. Mình viết nhiều đến mức mọi người gọi mình là loài cá có thể sinh sản quanh năm. Buồn cười thật! Một loài cá sinh sản đơn tính và một cây bút viết không có nhu cầu ký tên chung.

79.jpg
Minh họa: VŨ ĐÌNH TUẤN

Bạn biết đấy, công việc viết lách đôi khi cần sự cô đơn. Chính trong cô đơn chúng ta đã viết nên các tác phẩm đầy tâm trạng. Xóm nhỏ của mình không cô đơn, vì mùa mưa lại tới rồi. Cá mú sẽ ngập tràn quanh nhà sàn cây rừng của mình. Bạn ạ, không phải mình mà chính là cánh đồng đã viết nên những tác phẩm bất tử.

***

Chiếc xuồng ba lá bỗng nhiên hết xăng, chết máy.

Về thị xã hay về xóm nhỏ cũng đều còn xa quá.

Văn bảo: “Đi đâu? Đi để làm gì? Cứ ở đây thôi cũng được”.

Thư mặc kệ: “Bạn biết lái xuồng rồi, chèo đi đâu thì đi”.

Hai đứa đang loay hoay tìm ra ngã ba sông thì bỗng từ đâu, một chiếc tàu cao tốc chở đầy du khách nước ngoài vụt qua như vì sao băng. Chiếc tàu cao tốc không nhìn thấy chiếc thuyền ba lá dưới tán cây và con sóng bất ngờ đã hất chiếc thuyền cũ kỹ của Thư lật úp.

Nhoi lên mặt nước, bám lấy chiếc xuồng đang muốn chìm dần anh thấy người đồng nghiệp nhanh nhẹn như một con rái cá, tóc cô vẫn khô còn đôi tay nâng cao chiếc ba-lô đựng máy ảnh và vài cuốn sổ tay. “Em không sao! Anh biết bơi chứ”.

Lần đầu tiên cô gọi bạn là “anh”, Văn vờ không nghe thấy: “Mình vẫn bình thường bạn ơi! Hú hồn, cũng may là biết bơi. Mà sao bạn giỏi thế, không bị rơi máy ảnh à”. Cười: “Cần câu cơm mà! Sao để mất!”.

Quay lại cánh đồng thôi, trời tối rồi, lang thang ngoài sông lúc này nguy hiểm quá.

“Bạn không được quay đầu lại đâu nhé. Mỗi đứa một đầu xuồng, hồn ai nấy giữ”.

Văn chèo chiếc xuồng vào cánh đồng mênh mang. Lần đầu tiên anh cảm thấy những cơn gió đồng bỗng lạnh buốt và chợt nhớ mình vẫn còn sướt sũng. Anh chẳng còn gì, giấy tờ, đồ đạc mang theo đã chìm xuống đáy sông cả rồi. Anh thấy mình như một cư dân ở chốn đây và nơi này là cánh đồng của anh vậy.

Trong ánh trăng chiếu xuống cánh đồng ngập nước sâu, anh thấy bóng Thư ngồi cuối thuyền đang vắt khô chiếc áo. Cô hong chiếc áo trong gió và mong cho nó thật mau khô để mặc vào người.

“Mình cảm mất thôi. Cả ngày đội nắng giờ lại dầm nước sông!”. “Bạn mặc áo chưa? Mình quay lại ngồi chèo chứ đứng chèo thế này mỏi chân quá”.

“Chờ tí! Áo vẫn chưa khô. Cấm nhìn trộm nghe chưa. Xưa giờ chỉ có ánh trăng là nhìn thấy mình thế này thôi đấy nhé!”.

“Biết rồi. Muốn làm ánh trăng cũng không được nhỉ!”.

Anh đang loay hoay không biết phải làm gì, ngoảnh lại Thư đã ôm cái ba-lô đựng máy ảnh nằm cuối xuồng như tàu lá, ngủ say sưa.

Chiếc áo của cô vẫn chưa khô hẳn và chúng dấp dính trên làn da ngăm màu nắng gió.

Văn thấy dù trong giấc mơ những ngón tay búp măng của Thư vẫn như đang cầm bút viết, đều đều, kiên nhẫn. Những trang viết về mùa cá nhảy, tháng cua bò sẽ còn những phần kế tiếp.

Bầu trời đầy sao và trăng mười bốn về khuya sáng như chưa bao giờ sáng đến thế.

Cả đêm, sao đổ bóng xuống cánh đồng không một cơn gió. Cánh đồng ngập nước mênh mang như bức tranh pha lê trong vắt soi bóng thiên hà rực cháy xa xăm. Văn đặt mái chèo thật khẽ để bức tranh thiên nhiên không bị vỡ vụn.

Thư cười trong giấc ngủ, cái miệng nom dễ thương mà đôi bàn tay vẫn ôm chặt chiếc ba-lô cũ bạc mầu. Mái tóc của Thư lấp lánh những giọt sương hay những giọt mưa?

Nét mặt bầu bĩnh bôi kem chống nắng chỗ đậm chỗ nhạt, nét chì vẽ lông mày bên đậm bên thưa đã bị nước cuốn đi tất cả. Lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt Thư mộc mạc, làn da khỏe khoắn với những lọn tóc mai non tơ.

Văn thấy một đàn cá lặng lẽ bơi theo chiếc xuồng ba lá tự khi nào. Ôi những con cá mẹ đang đi tìm chỗ đẻ.

Anh vội chèo xuồng cùng đàn cá đi vào giữa cánh đồng vắng vẻ, bình yên. Ngoái đầu, anh thấy Thư đang trở mình trong giấc ngủ mệt nhoài với một nụ cười thật sâu trên cánh đồng càng về khuya càng sáng lên rực rỡ.

back to top