Việc thua Malaysia (0-4) đã khiến cánh cửa tham dự Asian Cup 2027 của ĐTVN gần như khép lại, dù vẫn còn trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào tháng 3 năm sau.
Không khó để nhận thấy trận đấu với Malaysia là trận đấu một chiều. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ đủ sức cầm cự trong hiệp đấu đầu tiên và hoàn toàn vỡ trận ở hiệp 2. Trước sức tấn công dồn dập từ mọi phía của Malaysia, đến khoảng phút 60 trở đi là các cầu thủ Việt Nam đã “đi bộ trên sân”. Có thể nói, đây là trận thua toàn diện của ĐTVN đến mức đã xóa nhòa những điểm sáng ít ỏi, như màn ra mắt ấn tượng của Cao Pendant Quang Vinh hay phản xạ tuyệt vời của Nguyễn Philip trong những pha bóng khó. Với chín cầu thủ nhập tịch đến từ châu Âu và Nam Mỹ, một số đang chơi ở các giải vô địch hàng đầu như La Liga thì việc Malaysia làm chủ trận đấu là rất dễ hiểu. Điều làm người ta ngạc nhiên là trái với dự đoán của giới chuyên môn, những cầu thủ nhập tịch Malaysia đã chơi khá ăn ý dù chỉ luyện tập với nhau trong thời gian ngắn, thế nhưng chi tiết ấy càng chứng tỏ đó là những cầu thủ giỏi và rất chuyên nghiệp. Sau trận đấu, có những ý kiến cho rằng ĐTVN thất thế do thiếu nửa đội hình vì chấn thương, song nếu nhìn vào thế trận và cách thể hiện của dàn đội hình Malaysia, có thể thấy kể cả khi ĐTVN có đội hình tốt nhất thì tình thế cũng khó đảo ngược.
ĐTVN đã thua đối thủ có lực lượng vượt trội nhờ các cầu thủ nhập tịch. Hay nói cách khác, chính sách nhập tịch ồ ạt cầu thủ của Malaysia đã bước đầu thành công. Liệu có phải chúng ta đã thua vì tầm nhìn khi lưỡng lự giữa chuyện nhập tịch hay phát huy nội lực, hẳn sẽ là câu hỏi day dứt khiến những người làm công tác quản lý bóng đá phải suy nghĩ. Dù sao đi nữa, thất bại trước Malaysia sẽ dẫn tới những quyết định dứt khoát hơn để giải quyết vấn đề quan trọng rằng, chúng ta cần một nền bóng đá phát triển với chân móng bền vững hay cần thành tích trong ngắn hạn và chạy theo trào lưu nhập tịch cầu thủ như một số quốc gia trong khu vực đã và đang tiến hành?