Đẹp của Công Quốc Hà

Thỉnh thoảng đã xao xuyến khi “thấy” Công Quốc Hà trên tường nhà người quen, bạn bè và rồi mới đây, vỡ òa cảm xúc vì được “gặp” anh, gần như đủ đầy trọn vẹn trong một không gian sang trọng, lịch lãm tới từng góc khuất:

Đẹp của Công Quốc Hà

Phòng trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Công Quốc Hà tại Mơ art space (tầng hầm khách sạn Apricot - Hà Nội) với chủ đề: “Di sản cũ - Linh hồn mới”…

172.jpg

Gần một năm sau ngày Công Quốc Hà hoàn tất chuyến đi cuối cùng của đời người, con gái ông - Công Nữ Hoàng Anh - thay mặt gia đình, tổ chức một sự kiện nghệ thuật tưởng niệm cha mình. Tự “giám tuyển”, lựa chọn từ di sản phong phú của Công Quốc Hà những tác phẩm đủ để làm nên một chân dung hội họa có chỗ đứng riêng biệt trong đời sống nghệ thuật mấy thập niên qua, cô con gái Công Nữ Hoàng Anh đã gián tiếp lý giải với công chúng, tại sao người cha của mình lại được yêu mến đến vậy…

173.jpg
174.jpg
Một số tác phẩm của họa sĩ Công Quốc Hà.

Vốn con nhà “Phú gia”, sinh ra trong một gia đình tư sản Hà Nội, Công Quốc Hà bước vào hội họa và định danh mình như một họa sĩ của sơn mài. Giữ được vẻ đẹp cổ điển của chất liệu vẫn được coi như là truyền thống của Việt Nam, sơn mài qua tay Công Quốc Hà đã sinh động và gợi cảm hơn rất nhiều. Ông phả vào tác phẩm của mình chất “phố” rất riêng, một khí chất Hà Nội vừa buông thả vừa tỉnh táo, trong nhiều năm liền Công Quốc Hà cứ bình thản vẽ mà dường như không bị xao động, phân tán bởi các trào lưu, xu hướng và cả những ồn ã lao xao của thị trường. Bởi thế, ở Công Quốc Hà cảm giác có sự lãng mạn bẩm sinh mà không hề hao hụt phai mờ bất chấp những tác động khách quan, chủ quan hay gì gì nữa. Ông vẽ gì: chân dung thiếu nữ, tĩnh vật hoa, phố Hà Nội…; chất liệu gì: sơn mài, sơn dầu hay những bức vẽ trên giấy, đều là hệ quả của sự nhiệt tâm vì cái đẹp, hướng tới cái đẹp. Tương tự suy ngẫm của Công Quốc Hà lúc sinh thời: “Yêu cái đẹp là thưởng thức, tạo ra cái đẹp là nghệ thuật”, trọn vẹn hành trình nghệ thuật của mình, anh đã tôn thờ cái đẹp bằng chính sự nghiêm khắc với bản thân: “Vẽ được là thiên bẩm. Nhưng món quà thiên bẩm ấy đòi hỏi sự trau dồi, luyện tập không ngừng để tìm và khẳng định được con đường riêng. Hoàn toàn không phải để so bì, ganh đua với bất kỳ ai, mà là hành trình cho chính mình và khó hơn nữa là vượt qua chính mình mà không đánh mất mình. Mỗi tác phẩm trong cuộc đời của người nghệ sĩ là sự hội tụ của kiến thức, khả năng, cảm nhận và dấu ấn của thời gian, không gian. Nó vượt ngoài tầm kiểm soát của chính người nghệ sĩ. Nó là dấu ấn của lịch sử, của nhận thức và cảm xúc”. Thật may, Công Quốc Hà đã hanh thông trên con đường nghệ thuật và xác lập được dấu ấn cá nhân, không trộn lẫn giữa nhiều tên tuổi cũng lừng danh khác…

“Di sản cũ - Linh hồn mới” thực ra vẫn là Công Quốc Hà nhưng đẹp hơn, trang trọng hơn vì được chính con gái của ông cầu kỳ và giàu thẩm mỹ, sắp đặt vào không gian thật sự nghệ thuật. Tranh đẹp được tôn lên nhờ âm nhạc, ánh sáng, những vật phẩm décor…, một biểu hiện tôn trọng dành cho tác phẩm và hơn nữa, là chính những người xem, những công chúng nghệ thuật có dịp tìm đến, như ông từng nguyện ước: “Giữ cho mình thì không khó. Nhưng trách nhiệm của người họa sĩ là vẽ cho đời. Và đôi lúc được quyết định chia sẻ tác phẩm - một phần tâm huyết của mình với người yêu mến và trân trọng tác phẩm”.

Tạo thêm cơ hội thưởng thức nghệ thuật, tận hưởng cái đẹp, giữa không gian tranh Công Quốc Hà “Di sản cũ - linh hồn mới”, chiều 2/8 (lúc 17 giờ), sẽ có một chương trình biểu diễn nối kết âm nhạc, thời trang…, bắc nhịp cầu giữa quá khứ và hiện thực, giữa cái vô hình và hữu hình…, như một lời tri ân mà gia đình dành riêng tặng những tri âm tri kỷ với nghệ thuật của cha ông mình…

back to top