Người thợ già lặng lẽ làm nốt những công đoạn cuối cùng. Chỉ cần lắp chiếc bánh xe sau vào trục, nó vừa mới được vá 2 miếng, chiếc xe máy lại có thể tiếp tục lên đường. Cái đói, cái nôn nao của hành trình dài phía trước không đủ kéo những người chung quanh khỏi ánh nhìn chăm chú vào đôi tay người thợ. Giữa không gian tăm tối, làm sao để giữ cho mình một lối đi?
Thập niên 90, hạ tầng giao thông Việt Nam khóc dở mếu dở. Cúi rạp người, căng tay ga… cũng phải mất 3 - 4 tiếng xe máy mới có thể tới Hải Phòng từ Hà Nội. Người bố vừa quay về từ đất nước xa xôi, sắm chiếc kim vàng giọt lệ. Đường xấu, xe ít… mỗi chiếc xe có giá trị bằng nguyên căn nhà. Hai bố con ngẩng cao đầu trên "căn nhà di động", bon bon hướng về thành phố hoa phượng đỏ. Chuyến đi chơi của con kết hợp công việc của bố.
Ra khỏi thành phố, không gian nới rộng hết tầm mắt. Lúa đang mùa trổ đòng, mùi hương xộc thẳng vào tâm can người đi đường. Trâu bò đủng đỉnh đi ngang, về tắt giữa lòng đường từng đàn. Chiếc xe Honda 81 chật vật luồn lách giữa đống chướng ngại vật 4 chân. Và như thể vẫn chưa đủ thử thách ông trời ban tặng, rầm, tay lái loạng choạng, hai người gần như nẩy lên khỏi yên xe. Cái ổ voi, xâm xấp nước vừa lấy đi thứ gì đó từ bánh sau. Lốp xì hơi nhanh chóng, người trở thành phương tiện… xe trở thành gánh nặng, được dắt!
Hiệu sửa xe máy nằm ở đâu đó trên Quốc lộ 5. Gọi là hiệu cho sang, thực ra người ta tận dụng hiên nhà làm mấy việc lặt vặt giúp người lỡ độ đường. Từ mặt đường, tầm nhìn xuyên thẳng đến tận sau nhà. Mâm cơm ngay ngắn, khói bốc lên nghi ngút như vừa được nấu xong. Một chiếc hộp đạn cũ kỹ, sứt mẻ, được tận dụng làm hộp đồ nghề nằm yên lặng nơi góc nhà. Mặc kệ đi, nơi đó đang cứu vớt chuyến đi “bão táp” của hai bố con.
Theo lịch trình từ trước, họ dự định đến Hải Phòng lúc chiều muộn, tắm rửa xong rồi ăn cơm. Giờ thì may mắn nếu không phải ăn cơm dọc đường. Trời đang tối dần, chiếc bánh sau mới chỉ được gỡ ra khỏi khung xe. Ngoài người thợ sửa xe già còn có thêm người con trai phụ giúp. Cậu thanh niên 18 tuổi, vừa học xong ở nhà, vẫn đang phân vân giữa đi bộ đội hay học nghề. Nãy giờ cậu cứ loay hoay cạnh cái hòm đồ nghề cũ để tìm dụng cụ cho bố. Mất điện, không gian cô đọng lại sau ngày nắng gắt, mồ hôi không ngừng lăn trên trán cậu!
Người thợ già chẳng cần ngoái lại. Ông cứ thế, chậm rãi với tay ra sau, những ngón tay chai sần lần mò trong chiếc hòm đạn cũ, lạo xạo giữa những dụng cụ sứt mẻ. Trong bóng tối, nghe rõ cả tiếng kim loại va vào nhau, mùi dầu máy bốc lên ngai ngái. Ông chỉ mất một nhịp thở, rồi lôi ra đúng chiếc kìm nhỏ đã sẫm màu thời gian. Động tác thuần thục, như một nghi lễ đời thường. Bóng tối không làm ông lạc hướng. Đôi bàn tay như có thêm giác quan, nhớ từng vết sứt, từng cạnh sắt đã in vào da thịt bao năm. Ở nhiều người, phải nhìn mới làm được việc. Còn với ông, chỉ cần đôi tay, vì nghề đã thấm vào máu tự lúc nào.
Ánh đèn pha một chiếc xe vừa qua, nhoáng lên khắp không gian. Trong giây lát ngắn ngủi, khuôn mặt người thợ già hiện lên, đanh lại. Những vết chân chim nhuốm màu thời gian, cả cuộc đời như gói trọn ở từng nếp nhăn. Cả không gian như ngưng đọng trong chớp sáng, rồi lại chìm vào bóng tối.
Càng về cuối, tiếng lách cách dụng cụ va vào nhau liên hồi. Người khách càng im lặng hơn, không dám xen vào không khí khẩn trương. Mọi thứ dường như đã định mệnh sắp đặt. Ông yên lòng… chẳng biết từ khi nào. Có khi ngay từ lúc nhìn thấy mâm cơm bỏ dở hoặc sau khi chứng kiến bàn tay lão luyện của người thợ!
Xe vá xong, ngẩng lên đồng hồ cũng đã quá giờ cơm chiều. Hai bố con lên xe phi vội ra phía quốc lộ. Đường nhựa vắng người, xe, ánh đèn vàng kéo dài những chiếc bóng. Trong màn sương bụi nhòa phía trước, hình hài thành phố đang dần hiện lên. Vệt dầu vô tình loang trên tay người khách đang nắm chặt tay lái. Có những thứ chỉ xuất hiện vô tình trên đường nhưng lại muốn ở lại đến tận sau cùng!