Qua những miền xanh

Từ đèo Măng Đen, không gian bắt đầu mở ra những mảng xanh của núi rừng. Đường nhỏ, hẹp dần. Chúng tôi quanh co giữa mầu xanh cây lá nối nhau xuôi xuống Quảng Ngãi.

Ảnh: SONG ANH
Ảnh: SONG ANH

Đã vài bận ngược xuôi theo Quốc lộ 24 đến miền núi Ấn sông Trà, lần nào tôi cũng như được chìm vào những miền xanh thật an bình. Đường nhỏ nên có cảm giác cây lá cũng như gần nhau hơn, gần lại với người. Suốt hàng chục km đèo Violak kéo dài, khúc rẽ lối quanh liên tục tiếp nối nhau, có những ngày còn xuất hiện những biển mây trắng xốp lấp đầy các thung lũng bên đường, nhất là về mùa mưa, khiến cảnh vật đẹp một vẻ liêu trai, kỳ ảo. Đẹp nhất có lẽ là thời điểm nắng sớm chiếu rọi xuyên qua các đám mây, khúc xạ thành những sắc mầu rực rỡ. Cây lá bên đường cũng thay đổi theo từng dạng địa hình. Trên tầng cao nhất của con đèo là cây lá kim, thấp dần là cây họ dầu, rồi ruộng đồng miên mải gối nhau chảy từ trên đồi cao xuống thung sâu về miền đồng bằng thơ thới. Đặc biệt, bắt đầu chạm đất Quảng Ngãi, chúng tôi bắt gặp những cây cau được trồng sát ngay bên đường đèo, như một tín hiệu để nhận biết đã qua một miền đất khác.

Đời sống con người cũng biến chuyển dần theo địa hình. Trên núi cao có thể dễ dàng cảm nhận được sự trầm lặng. Ngay cả nhà cửa cũng nằm khuất lấp giữa vườn tược, cây cối. Thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp một chiếc xe ngược chiều chở hàng hóa, nông sản từ phía đồng bằng đi lên. Xuống đến Ba Tơ, Nghĩa Hành, đường sá vẫn nhỏ hẹp, quanh co qua những ngôi làng nằm giữa miền xanh mát nối dài. Người đi làm đồng, người chìm khuất trong những rừng keo lá tràm, người chậm bước dưới những tán cau đổ dài trong bóng chiều nhạt nắng… Nhìn đâu cũng một mầu xanh dịu tầm mắt.

Ngang qua Ba Tơ những ngày đầy nắng, chợt nhớ câu chuyện của cha tôi. Cha bảo đất ấy giờ khác quá, cha không còn nhận ra nữa. Cha đã từng có mặt ở mặt trận Ba Tơ những năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi chưa đầy 20 tuổi. Ngày ấy bom đạn cày xới không lúc nào yên, cha làm công tác trinh sát, bộ đội ta chủ yếu ẩn náu trong rừng sâu, nên cha ngày đêm bám rừng để thực thi nhiệm vụ. Có những đợt, cả ngày phải di chuyển bằng cách nằm dán người xuống mặt đất, lết đi từng xăng-ti-mét. Chốc chốc, máy bay địch lại gầm rú ngay trên đầu và trút từng loạt bom xuống. Nếu không có những thân cây lớn che chắn, hứng lấy những mảnh bom, cha tôi và đồng đội có lẽ đã nhiều lần mất mạng. Nghe kể thôi, tôi cũng cảm giác như có thứ gì đó chặn ngay lồng ngực vì sợ. Cha luôn nhớ từng chi tiết của những tháng năm ấy.

Mảnh đất bị bom đạn cày xới nhằng nhịt vết thương 50 năm trước, giờ đây đã lành lặn dần bởi mầu xanh của keo, của mía, của cau và của ruộng đồng… Tôi đi giữa miền thẳm xanh, mường tượng về tháng ngày cha mình đã đặt dấu chân ở đâu đó quanh đây, để bây giờ có một con đường rợp mát neo lại trong tâm trí tôi sâu đậm đến nhường ấy.

Ai rồi cũng đặt chân lên rất nhiều con đường khác nhau. Với riêng tôi, chỉ một đoạn rất ngắn thôi, nhưng con đường hôm ấy khiến tôi như được trở về miền xanh trong tâm tưởng cùng tuổi trẻ của cha mình. Rồi lại quay về thực tại, để ngắm nhìn sắc xanh cây lá đang hiển hiện trước mắt, mà hy vọng về những điều thật đẹp sẽ đón chờ ở phía trước.

back to top