“Cất vó” bên gốc kơ ni

Gần 3 giờ sáng, ngửa mặt nhìn lên mới thấy núi Cư Păm cao vút, có ba đỉnh in mờ mờ lên bầu trời.

Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Đội công tác số 1 do Thiếu tá Trần Văn Long, Trưởng Công an xã chỉ huy, lặng lẽ lên đường. Điểm đến của ba mũi giáp công đêm nay là một cây kơ nia mọc trên sườn đồi, tách biệt với rừng già, tọa độ x.

Không biết cây kơ nia có từ bao giờ ở Tây Nguyên, chúng mọc rải rác khắp nơi, nhiều nhất ở các vùng đồi cỏ gianh, mỗi cây cách xa nhau phải trên trăm mét; có lẽ vì thế người vùng này vẫn gọi chúng là cây cô đơn.

Trời chơi xấu, bất ngờ kéo mây đen đến rồi đổ mưa như trút. Nước luồn qua cổ áo, nước chui qua tay áo, nước dội vào ống chân; giày, tất ướt sũng. Người trước trượt chân đạp luôn vào người phía sau làm cả hai ngã chồng chéo lên nhau. Cán bộ, chiến sĩ trong đội công tác cố gắng chịu đựng vì họ biết trước mặt mình là những người dân lương thiện, bị dụ dỗ vào sống trong khu rừng này còn chịu rét nhiều hơn, đói khát hơn; đang cần được nghe lời nói phải để thức tỉnh lương tâm, trở về với gia đình.

Trời tờ mờ sáng, mũi quân của Thiếu tá Trần Văn Long đến được gần cây kơ nia, anh đột ngột lên cơn sốt. Không ngờ cơn sốt ập đến quá nhanh nên anh ra hiệu cho người đi sau dừng lại, rồi ngồi xuống hòn đá bên đường, thì thào:

- Các đồng chí triển khai theo kế hoạch, nhớ tạo vòng tròn, cách gốc cây ba chục mét, mỗi người cách nhau năm mét.

Người đứng gần Long đáp nhỏ:

- Dạ!

Mệnh lệnh được thực thi, những bóng người phút chốc hòa vào rừng cỏ gianh như tan đi theo gió. Gió từng cơn từ phía bắc ùa về uốn gập cỏ tranh xuống, tạo nên âm thanh vi vu, vi vu... trước khi ập vào núi, quật vào lá cây làm nên tiếng động ầm ầm như sóng biển.

Long nuốt vội viên thuốc rồi tựa lưng vào gốc cây cạnh đường, cố kìm nén cơn run. Phía đông, mấy đám mây hồng từ từ kéo lên đỉnh núi.

*

- Cú, cú, cú!

Bất ngờ từ phía bìa rừng phía trên, tiếng chim cú vang lên nghe lành lạnh. Từ phía xa xa lại có tiếng kêu lên, đáp lại:

- Cú, cú, cú!

- Cú, cú, cú!

- Cú, cú, cú!

Trong ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh, bóng một người từ trong bìa rừng đi ra đám cỏ tranh, bước lại bên gốc cây kơ nia. Ông ta giơ chiếc mõ tre cao quá đầu, gõ mạnh.

- Cốc, cốc, cốc.

Tiếng mõ dứt, đám người từ trong rừng già bước ra, từng nhóm ba đến bốn người tiến lại bên gốc cây kơ nia rồi ngồi bệt luôn xuống mặt đất nhão, quay mặt về phía người cầm mõ. Hình như người cầm mõ chờ cho các nhóm đến đủ, mới cất tiếng rao giảng.

Tán cây trên đầu đám người đọc kinh đua nhau nô đùa với gió. Mụ gió quái ác, không những vặt lá, cành ném vào mặt, vào đầu đám người đang co ro vì lạnh mà còn thỉnh thoảng lại lật tung chiếc áo mỏng họ đang mặc làm đám người méo mặt vì lạnh. Họ đang mong được lên tiên cảnh, trở thành bất tử.

Bọn phản động dựng lên tà đạo, thâm nhập vào các buôn của đồng bào, kích động, lôi kéo người dân gia nhập. Điều đặc biệt nguy hiểm là lôi kéo đàn ông trưởng thành bỏ gia đình, vợ con, thôn, buôn... vào rừng tu luyện; gây nên tình trạng bất ổn cho gia đình và xã hội. Bọn chúng tổ chức từng nhóm nhỏ ba đến bốn người lẩn trốn trong rừng, chia nhau canh gác để kịp thời báo động cho đồng bọn nếu có người lạ đến; vì thế việc tiếp cận, thuyết phục các nhóm này rất khó khăn.

Qua triển khai biện pháp nghiệp vụ, Công an xã nắm được tin bọn chúng sẽ tập trung tất cả đồng bọn đang tu luyện trong núi Cư Păm đến gốc cây kơ nia to nhất rừng vào sáng nay để nghe rao giảng. Kế hoạch “cất vó” được vạch ra, cấp trên chấp thuận, tăng thêm quân hỗ trợ, Trưởng Công an xã trực tiếp chỉ huy mũi tấn công chính.

*

- Cốc!

Tiếng mõ khô khốc vang lên bên gốc cây kơ nia buổi sáng, kết thúc buổi rao giảng. Người giảng đứng lên trước, đám người co ro vì lạnh cũng lục tục đứng lên. Ông mặt trời dệt một tấm thảm vàng rực trải xuống khắp núi đồi. Bãi cỏ gianh xanh mượt mà cúi rạp đầu xuống sát đất như khẳng định với cảnh vật chung quanh: một vòng tròn những người mặc quân phục mầu xanh của lá cây rừng như từ dưới đất mọc lên, đứng im phăng phắc.

Đám người đọc kinh bàng hoàng, đứng như hóa đá, hai tay đưa lên dụi mắt như không tin những gì đang thấy. Thiếu tá Trần Văn Long tiến gần lại gốc cây kơ nia. Mười hai con người mắt thất thần lùi dần, lùi dần lại bên người vừa rao giảng. Thấy Thiếu tá Trần Văn Long khoan thai bước lại gần, ông ta giơ hai tay lên trời như cầu cứu thần linh, miệng thét lớn:

- Chúng tôi phản đối công an bắt người vô cớ.

- Phản đối!

- Phản đối!

Cách đám người khoảng chục mét, Thiếu tá Trần Văn Long dừng lại, lên tiếng:

- Các ông thấy công an bắt người vô cớ ở đâu vậy?

Người đàn ông kia to béo, mặc bộ đồ vest còn mới, khuôn mặt lưỡi cày tái đi, đôi mắt ti hí nhìn người đối diện, trả lời:

- Các ông không bắt người thì mang công an đến đây làm gì? Chúng tôi thực hiện theo luật pháp tự do tín ngưỡng, tại sao các ông lại vây bắt chúng tôi?

Thiếu tá Trần Văn Long đáp ngay:

- Chúng tôi đến đây chưa chạm vào ai, sao lại bảo bắt người được? Nếu bắt, chúng tôi chỉ bắt người vi phạm pháp luật. Còn ở đây, mười hai con người đang đứng cạnh ông là công dân, không ai bị bắt cả, chúng tôi đến để nói chuyện với họ thôi.

Quay qua bên trái, nhìn vào người đàn ông mảnh khảnh, mặt vuông chữ điền, Thiếu tá Long nói tiếp:

- Anh Y San, anh đã vào rừng hơn tháng rồi; rẫy không ai làm, vợ anh lại bị bệnh đang nằm viện, một mình cháu H’An mới mười ba tuổi vừa nuôi mẹ lại phải chăm sóc cho hai em nhỏ nữa, cực lắm. Anh không thương vợ, thương con nữa à?

Người đàn ông có khuôn mặt hốc hác, râu ria lâu ngày không cạo, bước lại gần Thiếu tá Long, cúi đầu, nói:

- Năm ngoái ngân hàng cho tao vay tiền mua một con bò cái làm giống, không may nó rơi xuống núi chết nên không có tiền trả nợ. Tao nghe người truyền đạo bảo vào rừng tu luyện thì không phải trả nợ cho ngân hàng nữa. Nay muốn về lại buôn nhưng sợ công an bắt bỏ tù.

- Anh nghe người xấu xuyên tạc rồi, chính quyền của nhân dân cũng là của chính anh, tôn trọng tự do tín ngưỡng của dân nhưng tín ngưỡng ấy phải đúng theo luật pháp và văn hóa người Việt Nam; ai chưa biết mà làm sai thì công an hướng dẫn để sửa sai làm lại cho đúng. Anh muốn về buôn chăm vợ ốm, nuôi con nhỏ để con lớn đi học, chúng tôi ủng hộ, không ai bắt bớ gì cả. Anh về đi, chị và các cháu đang đợi đấy.

- Tôi, tôi không bị bắt đi tù thật à cán bộ?

- Anh về đi.

Bất ngờ, Y San giơ tay nắm lấy tay Long nghẹn ngào nói:

- Cảm ơn, mình cảm ơn cán bộ nhiều lắm. Mình nhớ vợ lắm rồi!

Nói xong, Y San buông tay bước đi như chạy xuôi xuống chân núi. Quay lại nhìn đám người đang cúi đầu đứng cạnh gốc cây kơ nia, Thiếu tá Long nói tiếp:

- Y Luk, mấy tháng trước anh vác “nhầm” bao cà-phê của amí Lan, bán lấy tiền mua điện thoại rồi trốn vào rừng phải không?

Người đàn ông thấp nhất trong đám người thoáng giật mình, ngẩng mặt lên trả lời:

- Cả chuyện ấy, công an cũng biết à?

- Biết. Ai cũng có lúc nghĩ và làm chưa đúng, biết sai để sửa là được; anh về làm rẫy, giúp vợ con rồi đến vụ thu hoạch cà-phê trả lại cho amí Lan.

- Thế công an không bắt mình đi cải tạo à?

- Biết lỗi, nhận lỗi và khắc phục lỗi do mình gây ra thì sẽ được hưởng sự khoan hồng. Anh vắng nhà lâu ngày, ruộng, rẫy không ai làm, vợ con rồi sẽ đói đấy.

- Dạ, mấy người giảng đạo nói mình đi ăn trộm nếu về sẽ bị bắt nên không dám về. Nay Trưởng Công an xã nói vậy là vui rồi, mình về ngay.

Thấy Y Luk ăn trộm cà-phê mà không bị bắt, đám người còn lại vội chạy lại chào Trưởng Công an xã xin được về nhà. Thiếu tá Long bắt tay, vỗ lưng từng người thể hiện sự chân tình, thông cảm, sẻ chia... nên ai cũng vui vẻ chạy xuôi dốc về buôn.

Y Ngo còn lại một mình, ngước nhìn chung quanh thấy công an đứng thành vòng tròn, không thể chạy thoát nên rảo bước đến gần Thiếu tá Trần Văn Long, nói:

- Tôi cũng biết lỗi rồi, xin được về để tự cải tạo, làm người có ích cho

xã hội ạ.

Nói xong, Y Ngo giơ hai tay ra bắt tay Thiếu tá Long. Hai người nắm tay nhau thật chặt như không thể rời ra. Thiếu tá Long, nhìn thẳng vào mắt

Y Ngo, dõng dạc nói:

- Y Ngo, anh đã bị bắt vì vượt biên trái phép vào Việt Nam!

Sau câu nói đanh thép của Trưởng Công an xã và một tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên, nhưng trên sườn núi trống nghe rất rõ. Y Ngo cúi xuống nhìn đã thấy hai tay định vị trong chiếc còng số 8 như được sản xuất dành riêng cho hắn.

Mùa khô năm 2025

back to top