Một chuyến xe hàng

Anh vươn người hết cỡ, vung cuộn dây chằng hàng trùm qua đống hàng hóa chất cao ngồn ngộn. Đây là loại dây buộc hàng cực dài dành riêng cho dân thồ hàng cồng kềnh, mềm mại, bền, dai nhưng không quá giãn như dây chun thông thường, lại rất chắc chắn.

Minh họa: BÙI TIẾN TUẤN
Minh họa: BÙI TIẾN TUẤN

Anh níu chặt đầu dây vào các móc của chiếc giá thồ hàng, buộc lại cẩn thận. Xong xuôi, anh leo lên chiếc yên xe máy lúc này chỉ còn nhô ra một mẩu bé xíu, rướn người, ghì tay lái, gạt chân chống giữa, rồ ga, phóng vội đi trước con mắt lạnh tanh của bà chủ quán tạp hóa. Anh đang vội. Anh phải về đón con gái tan học. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, anh về đến trường học của con khéo cũng 6 giờ tối mất. Nhất là giờ tan tầm, lại phải chở theo đống hàng cồng kềnh như thế này nữa.

Lẽ ra anh không phải chở theo số hàng này. Lẽ ra anh đã xong việc và thảnh thơi phóng xe không về đón con như thường lệ, nếu không có sự cố xảy ra. Hôm nay, bà chủ quán tạp hóa trong tuyến đưa hàng của anh quyết không nhận hàng vì bà bảo số bim bim và bánh anh mang đến không đúng vị như đã đặt hàng. Anh bảo mình chỉ là người chở hàng, những việc còn lại là của nhân viên bán hàng (sale) và nhà phân phối, anh không thể biết được, có gì bà cứ nhận hàng rồi hôm sau giải quyết. Bà chủ nhất định không chịu nhượng bộ. Điện thoại qua lại, nài nỉ, thuyết phục, đôi co, quát mắng, thách thức, bất cần, cuối cùng là anh phải đưa hàng về. Một xe hàng đầy ắp chành ra hai bên xe, mỗi bên đến nửa mét, cao quá đầu người, dỡ xuống rồi lại chất lên, mất bao nhiêu thời gian công sức. Để hàng lại thì bà chủ không cho, cũng không chịu trách nhiệm, nhân viên sale thì không biết phải làm sao vì đã về nhà, nhà phân phối đành phải nài nỉ anh chở hàng quay lại kho, mấy giờ cũng được, họ sẽ chờ, hứa sẽ bù thêm tiền vận chuyển và tiền làm thêm giờ. Anh không ngại chở nặng, chở hàng cồng kềnh, anh chỉ ngại làm sao di chuyển nhanh về đón con với số hàng như thế này trên xe. Nỗi lo thường trực khi đi làm của anh là muộn giờ đón con. Nghĩ đến đứa con đứng chơ vơ ở cổng trường ngóng đợi bố mà anh xót xa.

Đúng như anh dự đoán, đường đông như nêm cối. Nhiều đoạn còn tắc cứng. Anh vừa nhích từng mét đường với mớ hàng ngồn ngộn sau lưng, vừa nghĩ đến đứa con gái đang đứng khóc hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi ở cổng trường mà ruột như có lửa thiêu đốt. Anh mường tượng ra những tình huống xấu nhất. Con gái anh bị kẻ xấu dụ dỗ bắt cóc đi mất. Hay anh bị va quệt, gặp tai nạn không về đón con được, không ai biết mà đón con hộ anh, nó sẽ đứng chờ đến lúc nào… Nhà chỉ có hai bố con… Nó sẽ khóc khản giọng mất.

Luồn lách vào các con ngõ tắt nhưng đủ rộng cho xe hàng đi qua, cuối cùng anh cũng đến được cổng trường con lúc gần 6 giờ tối. Trời đã nhập nhoạng nhưng anh nhận ra con gái mình ngay. Nó vẫn đứng cười nói ở kia. Nó vẫn bình an vô sự. Không khóc lóc, không giận dỗi. Không chỉ có riêng con gái anh mà còn tầm chục đứa trẻ khác và một số người lớn, chắc phụ huynh đến đón con. Sao mọi người chưa về nhỉ. Tầm này lẽ ra phải về hết rồi chứ. Giờ này lẽ ra cổng trường phải vắng hoe như trong trí tưởng tượng của anh chứ nhỉ. Con bé chưa nhận ra anh vì anh như chìm vào chỗ hàng hóa. Nó cũng chưa bao giờ thấy bố chở nhiều hàng như thế này. Anh chật vật xuống xe và chống chân chống giữa của xe lên cho xe đứng vững, rồi tiến lại phía con. Thấy bố, con gái anh sung sướng reo lên:

- A! Cuối cùng bố cũng về. Con mong bố mãi.

Anh ôm con vào lòng, xoa lưng con rồi hỏi:

- Bố xin lỗi. Bố gặp sự cố nên về hơi muộn. Con chờ bố có lâu không? Có sợ không?

- Con không buồn, không sợ. Vì có các bạn ở lại đây với con.

Anh ngỡ ngàng nhìn quanh, thì ra đều là bạn cùng lớp của con gái anh. Thấy con gái anh đứng chờ bố nên các bạn cũng bảo bố mẹ ở lại chờ cùng cho vui, không để bạn đứng một mình. Anh nhìn các phụ huynh đang dựng xe đứng gần đó, đều là những khuôn mặt quen từng gặp trong các buổi họp phụ huynh. Anh cúi đầu chào họ thay cho lời cảm ơn.

Mấy đứa trẻ vây quanh xe hàng của anh, nhìn ngắm những bao bim bim to đùng với con mắt tò mò, háo hức, ngạc nhiên. Thường chúng chỉ thấy những gói bim bim sặc sỡ đủ mầu sắc bày sẵn ở quầy tạp hóa, chứ chưa bao giờ được thấy nhiều bim bim đang ở nguyên trong những bao to sừng sững như thế này. Một số đứa đưa tay sờ vào những bao bim bim căng phồng với vẻ thích thú, rồi bình luận vị này ăn rồi, vị này chưa ăn, vị này cay, vị kia mặn, vị này mới, vị kia có lâu rồi… rất sôi nổi, hào hứng.

Một phụ huynh tiến lại bên anh, hỏi thăm:

- Anh làm bên giao hàng bánh kẹo à? Anh làm cho hãng nào? Hôm nào cũng phải chở nhiều hàng như thế này về đón con à?

Anh bối rối, ngượng nghịu giải thích:

- Dạ không ạ. Hôm nay chuyến hàng cuối cùng của tôi gặp chút sự cố, người ta không chịu nhận hàng. Tôi phải chở theo về đón con rồi lại đưa hàng về kho của nhà phân phối. Chứ bình thường tôi cứ sau chuyến cuối là đi xe không về đón con thôi.

Vị phụ huynh đó lắc đầu ái ngại. Một người khác cũng tiến lại nhìn ngắm xe hàng một lúc rồi đề nghị:

- Hay anh cho tôi lấy nửa bao bim bim này đi. Sắp tới sinh nhật con trai tôi, đằng nào tôi cũng phải mua.

- Một số người khác cũng vội đi đến:

- Tôi cũng thế. Tôi cũng lấy nửa bao.

- Hay anh cho tôi lấy cả bao to luôn đi. Tôi sẽ tài trợ luôn bim bim cho giải cầu lông của lớp các con sắp diễn ra.

- Ừ, đúng đấy. Ý kiến của chị hay quá! Tôi cũng lấy cả bao ủng hộ lớp của anh cả.

- Tôi hiếm khi cho con mua bim bim lắm! Nhưng hôm nay tôi phá lệ mua hẳn cho con nửa bao!

Mọi người cười vui vẻ, xôn xao cả cổng trường. Một số người dân gần đó cũng tò mò ghé vào hỏi han và tham gia giải cứu bim bim. Anh liên tay liên chân đóng gói lại các suất hàng theo yêu cầu, miệng cũng liên tục trả lời những câu hỏi và cảm ơn mọi người đã mua hàng giúp mình. Loáng một cái xe bim bim của anh vơi gần hết. Đám trẻ con là sung sướng nhất vì chưa bao giờ được ôm trong tay nhiều bim bim như thế. Có đứa được bố mẹ cho phép thưởng thức luôn tại chỗ. Con gái anh thì vui sướng hãnh diện với các bạn ra mặt vì nó thấy bố mình chở hàng thật là ngầu, bán hàng thật là đỉnh.

Lần lượt các bố mẹ, con cái giúp nhau khệ nệ chất các bao bim bim lên xe và quay trở về nhà. Cổng trường trở lại yên ắng như thường lệ. Chỉ còn lại hai bố con. Anh soạn lại chỗ hàng hóa cho gọn. Xong, anh bế con gái lên ngồi phía trước, âu yếm nói:

- Bố phải cảm ơn con gái đấy. May nhờ con được các bạn yêu quý mà bố bán được gần hết hàng. Đỡ nặng bao nhiêu. Thôi, bố con mình chở nốt hàng về kho rồi về nấu cơm ăn nhé!

Con gái anh đáp lại:

- Vâng. Bố con mình đi thôi bố!

Anh đang định gạt chân chống xe và vít ga phóng đi thì bất chợt có người phụ nữ lớn tuổi tiến lại chỗ hai bố con. Bà ngắm nghía chỗ hàng còn lại của anh một lúc rồi nói:

- Tôi thấy ồn ào nên cũng tò mò ra đứng xem. Tôi đã nghe được hết câu chuyện của anh. Bà chủ cửa hàng tạp hóa đó cũng quá đáng thật. Bim bim thì vị nào chả bán được. Không có vị nọ thì khách hàng họ chọn vị kia. Họ không quá khó tính thì mình khó khăn quá làm gì. Chẳng qua bà ấy muốn làm tội người khác. Tôi cũng là chủ cửa hàng tạp hóa nhưng tôi đơn giản lắm, không bao giờ làm khó nhân viên bán hàng, chở hàng. Họ là đối tác đôi bên cùng có lợi chứ có nhờ cậy, phụ thuộc gì mình đâu. Cửa hàng tôi ở phía kia. Thôi anh còn bao nhiêu bim bim, bao nhiêu bánh đưa vào hết cửa hàng của tôi, tôi lấy hết cho, anh đỡ phải đưa về kho. Tôi cũng đang hết hàng.

Hai bố con ngỡ ngàng nhìn bà chủ cửa hàng rồi nhìn nhau cười sung sướng:

- Ôi, thế thì tốt quá! Bố con cháu hôm nay gặp toàn quý nhân rồi. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Cháu cảm ơn bà rất nhiều!

Tăng bo cả hàng cả con gái, anh tiến về phía cửa hàng tạp hóa của bà cụ. Một cửa hàng gần cổng trường, khá rộng và nhiều loại hàng hóa. Anh cẩn thận dỡ hàng xuống, bê vào kho xếp gọn gàng cho bà cụ. Nhận đủ tiền xong xuôi, anh cúi đầu cảm ơn bà cụ rồi bế bổng con gái lên hô to:

- A ha. Thế là bố con mình được về nhà ăn cơm sớm rồi!

Con gái anh cũng cười tít mắt. Bà cụ lim dim mắt nhìn hai bố con rồi đế thêm:

- Lần sau nếu có nhỡ nhàng hàng hóa gì cứ đem vào đây cho tôi, tôi lấy cho! Đỡ phải đem đi đâu xa. Con cái mà nhỡ có phải đón muộn thì cứ bảo tôi ra đón cháu vào cửa hàng ngồi đợi, tôi sẽ cho cháu ăn uống tạm cho đỡ đói.

Hai bố con nhìn nhau cười hạnh phúc. Đôi mắt con gái anh như có ánh sao sáng bừng lên.

back to top