Những sớm mai Tokyo

Tôi xuống Narita vào một sáng cuối xuân của nước Nhật. Sân bay quốc tế rộng rãi, chỉn chu nhưng không có vẻ hào nhoáng như Changi hay Incheon. Người bạn đồng hành nhắc khẽ, “khẩn trương lên cho kịp, bên này người ta đúng giờ lắm, mình đừng ra trễ thì kỳ”…
0:00 / 0:00
0:00
Vẻ đẹp núi Phú Sĩ. Ảnh: QUANG HƯNG
Vẻ đẹp núi Phú Sĩ. Ảnh: QUANG HƯNG

Tôi chỉnh lại hành lý, rảo bước nhanh hơn, lòng thoáng chộn rộn xen lẫn một chút nôn nao trước mảnh đất lần đầu đặt chân tới. Mùa này vẫn còn hơi se lạnh, nhưng nắng chan hòa, hoa đào vừa rộ, mỗi cơn gió qua khiến cánh hoa bay lả tả, nhìn như tiên cảnh. Khắp nơi là nhiều loài hoa đang khoe sắc, từ những giàn tử đằng ngan ngát tím và thơm lựng, tulip nhiều mầu lộng lẫy cho tới cúc vàng li ti, nhẹ nhàng mà thấm đẫm tâm tình. Một vẻ đẹp kiểu thiên nhiên hào phóng ban tặng, vừa như có bàn tay con người chăm chút khéo léo mà không lộ liễu. Nhà cửa hai bên đa phần tông mầu xam xám nâu nâu, trầm ổn chứ chẳng hề sặc sỡ. Đường lên núi Phú Sĩ mở ra trước mắt tôi một khung cảnh hùng vĩ và nguyên sơ. Người ta bảo tồn ngọn núi thiêng ấy như một phần linh hồn của xứ sở, không có cảnh phân lô xây cất, càng chẳng kéo cáp treo dày đặc để phục vụ du lịch một cách vội vã. Sự tôn trọng tự nhiên ở nơi đây khiến tôi tự hỏi, chúng ta đã làm gì với những ngọn núi, dòng sông quê nhà?

Tại một ngôi làng cổ dưới chân núi, hỏi mua một rổ dâu, người bán hàng “ăn mẫu” để chứng minh là nông sản không cần phải ngâm rửa đâu, đừng ngại! Mọi người được thông báo rằng nước sạch có thể uống trực tiếp từ vòi. Chiếc lược răng thưa trong khách sạn, từng cây tăm bông, tờ giấy gói bã kẹo… tất cả được gói riêng vừa đủ xài, như một sự chăm chút tinh tế mà không hề phô trương.

Giữa dòng người lên xuống các trạm tàu điện ngầm xuôi ngược dưới lòng thủ đô Tokyo, thi thoảng sẽ gặp vài du học sinh trẻ tuổi, hay người lao động Việt đang gồng mình hòa nhập vào một xã hội kỷ luật và chuẩn mực. Họ học cách cúi chào, học cách đúng giờ, học cách im lặng vượt qua bao khó nhọc thường ngày. Trong câu chuyện xôn xao nơi đất khách vẫn luôn âm ỉ cháy lên nỗi nhớ cố hương, những bữa cơm quê quen thuộc, mùi nắng mùi mưa nơi xóm nhỏ… Họ chọn bước ra thế giới, cũng chính vì mong một ngày nào đó, có thể trở về, mạnh mẽ và vững vàng hơn.

Những ngày ở Tokyo, tôi cùng mọi người đều dậy sớm đi bộ, tranh thủ đón bình minh se lạnh. Nỗi tự giác ấy gieo vào lòng tôi bài học dịu dàng về sự kiên nhẫn, về lòng tôn trọng thiên nhiên, về cái đẹp ẩn sâu trong từng hành động nhỏ nhặt. Và về cách yêu thương bản thân, ngay cả khi ta đang lạc lõng, đang mệt mỏi, đang tìm một bến đỗ thầm lặng giữa dòng đời ồn ã.

Tôi rời xứ sở Phù Tang vào một ngày nắng hửng. Cơn mưa bất chợt ngang qua phố, những chiếc ô trong suốt hoặc đen, xám, lặng lẽ trôi trong dòng người. Không gian như đặc quánh một nỗi yên tĩnh, trầm lắng, rất Nhật. Tôi ngoái nhìn lần cuối từng ánh nắng rọi xuống mặt đường, những bông hoa đào còn vương giọt nước, và bao bước chân vội mà không vội.

Có những nơi đi qua để nhớ, có những nền nếp sống qua rồi liền trở thành ký ức nhẹ như gió, mà dư âm và ấn tượng thì cứ theo mãi, theo mãi...