Bầu trời mùa hạ

Tôi đã nhiều lần ngắm nhìn bầu trời ở những nơi khác nhau, những mùa khác nhau.

Hoàng hôn. Ảnh: SONG ANH
Hoàng hôn. Ảnh: SONG ANH

Khi đứng giữa một thảo nguyên mênh mông xa nhà muôn ngàn vì tinh tú nhấp nhánh trên cao, đắm mình trong dặm dài mê hoặc hoa oải hương dìu dịu, khi lại ngồi ngắm vạt mây trắng dắt nhau lao vun vút qua bầu trời bên bờ biển mùa thu ì ào sóng vỗ... Mỗi lần một cảm xúc, chưa bao giờ trùng lặp. Nhưng với tôi, một bức tranh đẹp vô giá vẽ bằng ký ức là bức tranh bầu trời mùa hạ, nơi đó chất chứa tuổi thơ tôi vời vợi và tuổi thơ cả bao người...

Nhớ những buổi chiều mùa hạ, khi mặt trời đã kéo cỗ xe rực rỡ qua gần hết bầu trời, lúc ấy gió lồng lộng thổi, triền đê là vương quốc nhỏ của đám trẻ con chúng tôi. Từng con diều muôn sắc màu, hình dáng lần lượt được thả chao nhẹ trên không trung. Gió miệt mài đưa diều lên cao, cao mãi tưởng như chạm vào những đám mây trắng muốt đang xếp lô xô thành từng cuộn thay đổi hình thù liên tục giữa nền trời. Vòm trời mùa hạ cong cong như một mảnh gương cầu trong suốt. Thỉnh thoảng có chiếc máy bay xuyên qua một đám mây mải chơi đang ngu ngơ giữa lưng chừng trời, phía sau đuôi máy bay kéo theo vệt trắng lấp lánh ánh sáng như dát bạc. Đám trẻ mục đồng chúng tôi để trâu thủng thẳng gặm cỏ, còn cả bọn thi xem diều nào bay cao hơn, sáo diều đứa nào u to hơn. Những cặp mắt trong veo lấp lánh cùng ngước lên khát khao như sẽ được một lần nào đó bay vào giữa bầu trời bao la ấy.

Tôi thích ngắm hoàng hôn mùa hạ khi ráng chiều bắt đầu buông xuống. Dường như mặt trời đã đeo cho mình cặp kính râm nên không còn gay gắt mà êm dịu như một cái lòng đỏ trứng gà. Tôi thích thú khi ngắm mặt trời từ từ khuất vào trong mây, trốn đằng sau khe núi, nhưng vẫn cố hắt ra những tia nắng cuối cùng làm cho đám mây trắng xốp phía cuối đường chân trời hồng rực lên như một lời chào tạm biệt ngày đã qua, để rồi sớm mai lại bắt đầu một hành trình mới. Lúc mặt trời đi trốn là lúc mẹ tôi sau bao cặm cụi trên đồng áo đã thấm mồ hôi. Nghe tiếng mẹ gọi, bọn trẻ lục tục thu diều, bỏ lại mảnh trăng một mình lơ lửng giữa lưng trời. Cuối cùng, trăng lại lẽo đẽo theo chân lũ trẻ đang lững thững dắt trâu về trên đường làng rồi treo mình trên cành tre cao nhất.

Bầu trời đêm mùa hạ là một vũ trụ bí ẩn với tuổi thơ của chúng tôi. Ngày ấy phía xa xa trong thành phố mới có ánh đèn điện rực sáng, những khu ven thành hay trong các xóm làng ánh đèn điện còn thưa thớt, tù mù. Sau khi cơm nước xong, mẹ trải một chiếc chiếu cói ra giữa sân, nền gạch khô roong vẫn còn hơi ấm của ánh nắng mặt trời. Sân nhà tôi rộng, được nghỉ hè nên đám trẻ con trong xóm đều tụ tập cả ở đấy. Chúng tôi chơi trốn tìm sau gốc cau, gốc mít, bể nước mưa rồi tất cả ngồi quây quần nghe mẹ tôi kể chuyện. Biết bao câu chuyện cổ tích mẹ kể nối dài trong suốt những đêm hè. Tôi thích nghe mẹ kể về mặt đất, về muôn loài, nhưng thích nhất là câu chuyện về bầu trời vừa huyền bí, vừa xa xôi chứa đầy ẩn số. Vừa nghe truyện, đám trẻ chúng tôi vừa ngước mắt lên ngắm bầu trời. Trời đêm mùa hạ sâu thăm thẳm. Trên tấm khăn nhung đen thẫm thêu chi chít những vì sao biết cười, biết tinh nghịch nháy mắt với trẻ con.

Câu chuyện về các chòm sao, về ông thần Nông, con vịt hay dòng sông trong vắt kia suốt những năm tháng tuổi thơ đã chắp cho tâm hồn trẻ thơ đôi cánh ước mơ cùng tình yêu với bầu trời.

back to top