Đồi núi Tây Nguyên là một tổ hợp của các loài mít, chả biết tự bao giờ, từ bà con người dân tộc bản địa cho đến dân di cư từ mọi miền đất nước tụ hội về đây, mang theo các giống mít ngon của mọi vùng miền. Từ mít dai cho đến mít mật, từ mít na cho sang tố nữ, từ ruột vàng cho đến ruột đỏ, thôi thì đủ kiểu. Nhưng mỗi loại lại có bản sắc, cái ngon riêng của nó.
Những giống mít dai quả bự như cái thùng gánh nước, múi dài cả tấc. Đặc biệt vị ngọt sắc, múi giòn, khi bóc lớp cùi dày, bên trong có một thứ mật sánh vàng như mật ong, thơm ngon hấp dẫn phải biết.
Mít mật khi chín có thể dùng tay bửa ra, các múi chín mềm, khi ăn dùng thìa xúc, thế nên có vùng gọi là mít “cháo”.
Mít ruột đỏ mới du nhập vào Việt Nam với ruột màu đỏ trông rất lạ mắt. Vị ngọt thanh, múi cũng giòn.
Những năm gần đây, phong trào trồng mít Thái phát triển mạnh. Với phẩm chất của một loại cây dễ trồng, không kén đất, có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mít Thái có đặc điểm cho quả sai, từ năm thứ hai đã có quả bói.
Chất lượng quả tốt, ngọt, giòn, có thể cho quả quanh năm. Có những cây quả mọc từ gốc lên, quả nằm lăn lóc như lợn con trên mặt đất.
Từ bao đời, quả mít chín thơm vẫn luôn có sức quyến rũ khứu giác mạnh mẽ. Và thật không ngoa, đó là một sản vật, một thứ quả quý mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
Chả thế, từ thuở bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương đã tự ví mình như quả mít giản dị khiêm nhường như cô gái nhà quê không tô son điểm phấn. Da dẻ tuy có hơi sù sì gớm ghiếc nhưng ẩn chứa bên trong là một tấm lòng thơm thảo:
“Thân em như quả mít trên cây
Vỏ nó sần sùi, múi nó dày
Công tử có thương thì đóng cọc...”.
Ở Tây Nguyên dường như thứ gì cũng sẵn hơn ở quê, mít chín trong rẫy ai đi ngang thấy thì hái ăn tự nhiên. Không còn là của hiếm như ở quê mình thuở trước...
Hồi nhỏ, quả mít (chín) luôn có sức hấp dẫn đến nao lòng.
Nhớ thời còn ở trong quân đội, nhất là ba tháng huấn luyện, chúng tôi vẫn hay vào nhà dân mua mít. Những buổi đi rừng lấy củi, đi qua những khu vườn của dân sum sê cây trái, thoảng đưa trong nắng hè oi ả là một mùi thơm quyến rũ của mít chín cây.
Chúng tôi nghỉ chân vào nhà dân xin nước uống, và ngỏ lời mua mít. Bác chủ nhà tốt bụng, đon đả tươi cười:
- Các con cứ lấy vào bổ ăn thoải mái. Ở cái xứ rừng này sẵn mít lắm! Bán chả được bao nhiêu tiền đâu. Ăn no rồi lấy sức khỏe huấn luyện tốt. Nay mai lên biên giới bảo vệ Tổ quốc để đất nước được bình yên. Thế là bác vui lắm rồi!...
Có lẽ ở nơi đâu, người lính cũng được yêu thương, che chở như thế. Và tấm lòng của nhân dân luôn rộng mở, luôn nâng bước chúng tôi trên mỗi chặng đường hành quân...