Không khí mằn mặn phả vào không gian, tựa như những giọt mồ hôi rơi xuống khóe môi. Nhà bà Thành cách biển hơn một cây số theo đường chim bay, nhưng sóng lớn chiều nay khiến bà nghe rõ mồn một như đang ngồi ngay trên bãi cát. Bà lúi húi với những luống rau xanh được trồng trong những thùng tủ lạnh cũ trên sân thượng. Nhờ chăm sóc tỉ mỉ, rau quả của bà tươi tốt chẳng kém gì vườn nhà nông. Đất trồng này là công sức của ông Lực - chồng bà, một cựu chiến binh, ngày ngày xách từng xô đất từ sân bay cũ về đổ đầy vào các thùng vỏ tủ lạnh cũ, tạo nên khu vườn xanh mướt giữa thành phố biển. Vợ chồng già loanh quanh với những niềm vui be bé, bà cũng thấy mãn nguyện.
Ông Lực nhập ngũ năm 1972, khi vừa tròn 20 tuổi, làm lính thông tin trên chiến trường Trường Sơn. Ông từng kể có lần đi rải dây đến tận hang của ông Souphanouvong. Đến năm 1974, ông được chọn đi học tại Học viện Hậu cần, chuẩn bị cho ngày tiếp quản Sài Gòn. Khi hòa bình lập lại, ông theo đoàn quân tiến vào thành phố, lần đầu đặt chân lên những con phố hoa lệ của “hòn ngọc Viễn Đông”. Những tòa nhà cao tầng, những chiếc thang máy hiện đại khiến ông ngỡ ngàng. Trong những phòng tiếp quản, hồ sơ giấy tờ nhập xuất xăng dầu được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp… Ông giữ mãi những cảm xúc và trải nghiệm ấy cho cuộc sống sau này, thời hòa bình.
Bà Thành cứ đi ra đi vào, ánh mắt không rời con đường nhỏ trước nhà. Bà đứng bên chiếc bàn gỗ, nơi đặt lẵng hoa làm từ vỏ ốc biển. Sáng nay, một người đồng đội của con trai bà mang đến, bảo rằng Hiền nhờ gửi tặng bố mẹ. Bà mong chồng về để chia sẻ nỗi lòng hân hoan của mình trước món quà bất ngờ này.
Những bông hoa ốc lạ mắt, khéo léo gắn trên thân làm từ dây điện, lá được cắt từ áo bộ đội cũ mầu xanh. Chúng mọc thành khóm trên một con ốc thật to làm đế, nhìn như những bông rong biển đang đung đưa theo nhịp sóng. Bà Thành chạm tay lên những cánh hoa, cảm nhận sự thô ráp nhưng đầy yêu thương từ đó.
Ngày lễ Thống nhất sắp đến, bà Thành lại nhớ về quãng thời gian chờ đợi. Trước đây, bà chờ người yêu từ chiến trường trở về, rồi chờ chồng đi công tác theo sự phân công của quân đội. 30 năm đằng đẵng, bà một mình ở quê làm ruộng vườn, nuôi con, chỉ mong đến hè để cùng ba đứa nhỏ lên thăm chồng tại đơn vị. Hết hè, mẹ con lại kéo nhau về, tiếp tục chuỗi ngày xa cách.
Thằng Hiền - con út của bà, từ nhỏ đã quen với cơm lính, giường bộ đội mỗi dịp hè. Lớn lên, nó quyết định nối nghiệp cha, không thi đại học vì gia đình chẳng đủ sức lo cho hai anh em cùng lúc. Nó nhập ngũ rồi đi học, cũng trở thành lính thông tin như cha nó ngày trước. Đầu năm nay, nó đăng ký ra Trường Sa công tác một năm mà không báo trước, sợ bố mẹ lo lắng. Khi bà thấy con trên truyền hình, đứng trên con tàu rời bến, vẫy tay cùng đồng đội, bà vừa tự hào vừa không khỏi chạnh lòng.
Thế là lại chờ. Ngày xưa chờ chồng, giờ chờ con… Bà nghe đài báo nói tình hình ngoài đó có lúc căng thẳng, nhưng mỗi lần gọi về, Hiền đều cười tươi: “Mẹ yên tâm, con có anh em đơn vị, có cả đồng hương ngoài này, vui lắm! Công việc bận rộn nhưng trôi qua nhanh, vèo cái đã hơn hai tháng, còn mấy tháng nữa con về rồi! Mẹ đừng lo, ngoài này có đoàn tiếp tế thường xuyên, không thiếu thốn gì đâu!”.
Ừ thì nó nói thế, nhưng bà làm sao yên lòng được? Ở nơi đảo xa, làm sao mà không lo? Từ nhỏ tới giờ, Hiền nào có biết biển là gì… Nghĩ đến đó, bà ngước nhìn tấm lịch treo tường, hình chiếc máy bay phản lực vút lên bầu trời xanh. Ai mà ngờ, một người lính không quân như nó lại đang làm nhiệm vụ ngoài đảo!
Hôm nay, ông Lực đi dự lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Khi chồng về tới, bà ngắm ông, trên ngực ông lấp lánh những huân huy chương, mầu vàng, mầu đỏ rực rỡ dưới ánh chiều tà.
- Cả trường sĩ quan hôm nay đi dự đông đủ, tổ chức long trọng lắm!
- Ông vừa bước vào nhà vừa nói, giọng phấn khởi.
- Năm chẵn mà ông! - Bà Thành đáp, mắt vẫn không rời lẵng hoa ốc.
- A, chậu hoa gì lạ vậy? - Ông Lực tò mò bước lại gần.
- Thằng Hiền gửi tặng bố mẹ đó. Nhờ anh đồng đội mang về. Khéo ghê, nhiều khi phụ nữ cũng chưa chắc làm tỉ mỉ được vậy!
- Bộ đội mà bà! - Ông cười, bàn tay nâng niu từng bông hoa ốc.
Những chiếc vỏ ốc từ đảo xa thật lạ. Lớp vỏ dày, mầu thẫm như đáy đại dương. Bà Thành nghe nói, mỗi khi thủy triều rút, cả một bãi biển rộng lớn hiện ra, trải dài đến mấy cây số. Bộ đội không được phép đi xa, vì nước lên nhanh lắm, nếu không kịp quay lại thì rất nguy hiểm. Những chiếc vỏ ốc theo sóng tấp vào bờ, có cái to như một chiếc nón, áp tai vào tưởng vẫn nghe tiếng gió biển rì rào.
Bà Thành chợt nhớ về những lần đón ông Lực trở về sau mỗi chuyến công tác, nhớ cảm giác nghẹn ngào khi gặp lại người thân. Chỉ vài tháng nữa thôi, Hiền cũng sẽ tạm biệt đồng đội, bước xuống tàu, trở về đất liền, về lại mái nhà này.
Ngoài kia, hoàng hôn buông xuống, biển vẫn dạt dào sóng vỗ. Những bông hoa ốc trên bàn dường như cũng rung rinh theo nhịp gió, như mang cả hơi thở của đảo xa về với đất liền.