Mới đây tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III ở Hà Nội, trong một hoạt động hữu nghị giữa Mỹ và Việt Nam, một số kỷ vật chiến trường đã được trao trả, trở thành cầu nối ý nghĩa, giúp các gia đình nhận lại hơi ấm từ người thân.
1. Ông Trần Bình, con trai liệt sĩ Trần Lũy, ngồi lặng lẽ trước tờ giấy mang chữ ký của cha, đôi tay khẽ run như đang níu giữ một phần linh hồn cha vừa trở về sau hơn nửa thế kỷ. Cha ông, một cán bộ miền nam tập kết ra bắc năm 1954, đã lập gia đình ở Quảng Bình và hy sinh năm 1969 tại Đà Nẵng khi ông chỉ mới 4 tuổi.
“Tôi lớn lên với ký ức mờ nhạt về cha, chỉ biết tên ông là Trần Lũy, không ảnh, không kỷ vật, thậm chí không rõ quê hương gốc gác. Mẹ tôi chỉ biết địa chỉ giả trên giấy tờ - xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang - vì cán bộ tập kết phải giấu danh tính. Tôi đã liên hệ nhiều cơ quan để tìm hồ sơ gốc cán bộ miền nam tập kết, nhưng họ trả lời chưa tìm thấy. Những kỷ vật này mang lại niềm xúc động lớn, như một phần linh hồn cha trở về, an ủi gia đình sau bao năm xa cách. Tôi mong trong thời gian tới sẽ tìm được hồ sơ đầy đủ để khép lại hành trình này”, ông bùi ngùi.
Hành trình tìm mộ cha cũng cực kỳ gian khổ, kéo dài hơn 15 năm, lặn lội khắp nơi nhờ đồng đội cũ giúp đỡ, cuối cùng ông Bình đã đưa được cha về Quảng Bình (nay là Quảng Trị) từ chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Nhưng hành trình ấy vẫn chưa khép lại hoàn toàn. “Tôi 60 tuổi rồi, mà vẫn chưa biết quê cha ở đâu. Chữ ký này là lần đầu tôi thấy nét chữ của cha, như thấy ông sống lại”, ông Bình nói, mắt đỏ hoe. Kỷ vật hôm nay, dù chỉ là một chữ ký vẫn là tia sáng dẫn ông tiếp tục tìm về cội nguồn, nơi ông hy vọng một ngày được gọi hai tiếng “quê hương”.

2. Sát cạnh đó, bà Hoàng Thị Hoa, con gái liệt sĩ Hoàng Văn Đáp, đứng giữa bốn anh chị em, ôm chặt giấy chứng nhận “Dũng sĩ quyết thắng” cấp 3 của cha, như đang ôm trọn tuổi thơ từng thiếu vắng bóng dáng người cha. Cha cô đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ ba lần, và đến năm 1968, ông được duyệt để lên đường ra mặt trận khi em gái út của cô còn trong bụng mẹ. Ông hy sinh tại Bình Long, Bình Phước (nay là TP Hồ Chí Minh) năm 1969. “Mẹ tôi một mình nuôi năm chị em khôn lớn, bà nội thì ngày ngày ngóng tin cha. Chúng tôi lớn lên với nỗi trống trải không biết cha nằm đâu”, cô kể, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Hành trình tìm cha kéo dài đến năm 2016, khi gia đình xác nhận hài cốt nhờ giám định ADN từ chiếc răng của bà nội - người mẹ Việt Nam Anh hùng đã sống đến 107 tuổi. Trước đó, bằng “linh cảm”, cô đã tìm đến nghĩa trang và sáng tác bài thơ xúc động, như lời thì thầm gọi cha từ sâu thẳm trái tim:
“Cha ơi xa cách mấy mươi năm
“Đáy biển mò kim” con ghé thăm
Mảnh đất Miền Đông thời khói lửa
In dấu chân xưa chỗ cha nằm...
Trong con linh cảm cha “nằm” đây
Mấy ngàn ngôi mộ nghĩa trang này
Hoang mang trĩu nặng bàn chân bước
Nghẹn thắt lòng con tiếng nấc dày.
Cha ở ngôi nào hỡi cha yêu?”.
3. Nếu như hành trình của ông Trần Bình và bà Hoàng Thị Hoa đã khép lại một phần những khoảng trống ký ức, thì với chị Trần Thị Thu Hà, cháu ruột liệt sĩ Trần Văn Phú, mọi thứ vẫn là một cuộc tìm kiếm kéo dài. Hành trình tìm kiếm hài cốt người chú của chị bắt đầu từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, nhưng ở đó chẳng có thông tin gì. Sau đó, chị được giới thiệu liên hệ với Sư đoàn 324 tại huyện Đô Lương (cũ), tỉnh Nghệ An, ở đây danh sách hồ sơ cũng không có tên chú, rồi có gợi ý tiếp tục tìm kiếm ở tỉnh Gia Lai. Chị đã gọi điện đến các cơ quan liên quan tại Gia Lai nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó, chị quay về Hà Nội, liên hệ với Cục Chính sách Quân đội Nhân dân Việt Nam để xin trích lục hồ sơ, đồng thời đến Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tại 36 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, nhưng thông tin nhận được vẫn giống như giấy báo tử, không ghi rõ địa điểm hy sinh hay an táng...
Hy vọng xen lẫn day dứt. Hài cốt chú vẫn chưa được tìm thấy; giấy báo tử chỉ đề cập chung chung “Mặt trận phía Nam”, không ghi rõ nơi hy sinh hay mai táng. Mọi thứ vẫn từ con số không. Dù vậy, từ khi nhận hồ sơ tọa độ chú nằm, tại nhà chị, mọi người đã tổ chức thờ cúng, thắp hương và trò chuyện như thể chú đang hiện diện. Gia đình đặt nhiều kỳ vọng vào việc tìm hài cốt của chú, đặc biệt sau khi nhận kỷ vật của người chú để lại nơi chiến trường. Việc này khiến gia đình vui mừng và xúc động, như chú đã trở về sau 58 năm. “Qua hồ sơ được trao trả, gia đình có thêm tọa độ hy sinh cụ thể. Tôi nghi ngờ tọa độ mà phía Mỹ thu giữ hồ sơ chính là địa điểm chú hy sinh. Hiện tại, tọa độ đó nằm cách khoảng một cây số từ một số vị trí liên quan, và sau hôm nay, tôi sẽ xin phép chính quyền địa phương cũng như đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị hỗ trợ khai quật khu vực đó, không chỉ để tìm hài cốt chú mà còn có thể đưa về nhiều liệt sĩ khác vẫn đang nằm lại.”, chị Hà quả quyết.