Từ Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Cầu Giấy, chợ Ninh Hiệp (Hà Nội); chợ Rồng (Nam Định); những “phố đồ hiệu” quanh chợ Hàn, chợ Cồn (Đà Nẵng) cho đến Saigon Square, chợ Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) hay chợ đêm Dinh Cậu (Phú Quốc, Kiên Giang)…, đâu đâu cũng một cảnh cửa đóng, then cài. Đó là cách “đón tiếp” không mấy nồng hậu mà các tiểu thương dành cho lực lượng quản lý thị trường trong cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.
Có lẽ không cần giải thích lý do tiểu thương đóng cửa, với những tấm biển “tạm nghỉ” không hẹn ngày mở lại, được treo xiêu vẹo đầy vội vã. Cũng chẳng phải đến khi đứng trước những cánh cửa sắt hoen gỉ kia, người ta mới biết trong đó là hàng lậu, hàng giả, hàng nhái. Dân địa phương có thể đọc vanh vách chỗ ấy bán gì, xuất xứ từ đâu, tồn tại mấy chục năm. Duy chỉ có các cơ quan quản lý… “không biết”, không kiểm soát được vì “nhân lực mỏng, địa bàn rộng, thủ đoạn ngày càng tinh vi”.
Những con số khi được công bố thường rất thuyết phục. Qua 2 tuần triển khai cao điểm truy quét hàng lậu, hàng giả-nhái, các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ hơn 450 vụ vi phạm về buôn bán, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế; tổng giá trị hàng hóa, tang vật hơn 40 tỷ đồng. Còn theo Tổng cục Hải quan, năm 2024, ngành đã phát hiện, xử lý gần 18 nghìn vụ việc vi phạm, tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 31.350 tỷ đồng, tăng 12,5% về số vụ và tăng 151,3% về trị giá hàng hóa vi phạm so năm 2023.
Tuy nhiên, sự kiểm soát có vẻ không gắt gao như khi nó được “số hóa”, nếu nhìn vào cảnh hàng nghìn cửa hàng, ki-ốt trên cả nước đồng loạt “né” lực lượng chức năng. Chưa kể, còn hàng chục, hàng trăm nghìn “cửa hàng, ki-ốt” khác trên các sàn thương mại điện tử. Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, “Hàng trăm tấn hàng giả mà không biết thì một là mất ý chí chiến đấu, hai là bị mua chuộc”, cũng là lúc chúng ta phải nhìn thẳng, nói thật vào bản chất vấn đề. Rõ ràng, đã có sự buông lỏng quản lý kéo dài, liên quan những nhóm lợi ích từ chính các cán bộ, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quản lý, xử lý vi phạm hàng hóa.
Phía sau những cánh cửa đóng kín là những quyền lợi bị tước đoạt. Đó là quyền lợi quốc gia, nếu biết rằng mỗi năm, riêng mặt hàng thuốc lá lậu đã gây thất thu ngân sách Nhà nước khoảng 8.500 tỷ đồng tiền thuế. Đó vẫn là quyền lợi quốc gia, vì hàng giả, hàng nhái gây ảnh hưởng lớn đến hợp tác thương mại quốc tế. Đó cũng là quyền lợi của những doanh nghiệp làm ăn chân chính. Và quan trọng nhất, đó là quyền lợi của mỗi người tiêu dùng, khi họ không được mua hàng đúng giá, đúng chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ. Nhiều lúc, người dân còn lâm vào cảnh “tiền mất, tật mang” khi mua và sử dụng những sản phẩm giả, nhái, kém chất lượng liên quan chăm sóc sức khỏe.
Phía sau những cánh cửa đóng kín là những tiểu thương nín thở chờ tình hình “êm” khi qua đợt cao điểm. Có lẽ họ tin rằng mọi thứ “đâu lại vào đấy” như chuyện của năm này, của ngành kia. Có lẽ họ không sẵn sàng thay đổi, vì bao lâu nay cơ chế vẫn vận hành như vậy. Có lẽ họ chẳng vui gì khi mỗi dịp hè được gợi ý “hỗ trợ” chuyến nghỉ mát, dịp Tết “ủng hộ” mấy cành đào…
Sự thỏa hiệp, với hình ảnh biểu trưng là những cánh cửa đóng kín đã đến lúc phải chấm dứt. Chúng ta có đủ quyết tâm, giải pháp và công cụ để làm điều đó. “Phát súng lệnh” dứt khoát từ đòi hỏi của kỷ nguyên vươn mình đã vang lên, để mở ra cơ hội xây dựng một nền kinh tế thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh.