Video chỉ vài chục giây, có vẻ được một sinh viên đại học Mỹ lén quay rồi đăng lên Facebook. Nó để lại nhiều suy nghĩ. Một người thầy chán nản, bất lực trước những bài luận trôi chảy, nhưng vô hồn của đám học trò. Đó dường như còn là nỗi đau, khi bao tâm huyết dạy dỗ bị đổi lại chỉ bằng sự đối phó, với giải pháp là AI.
AI (Artifical Intelligence) không phải bây giờ mới xuất hiện. Khái niệm này đã được đề xuất bởi nhà khoa học máy tính người Mỹ John McCarthy từ năm 1956. Nhiều thập kỷ sau, AI dần “tiến hóa” với nhiều dấu mốc. Nhưng phải đến cuối năm 2022, khi Công ty OpenAI ra mắt ChatGPT, một chatbot AI có khả năng tương tác, phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên, AI mới thật sự “gây sốt”.
ChatGPT cán mốc 100 triệu người dùng chỉ sau hai tháng ra mắt. Cũng từ đây, cuộc đua AI bùng nổ trên toàn cầu, len lỏi vào từng ngõ ngách cuộc sống và trở thành xu hướng thời thượng. Sớm thôi, báo chí sẽ không còn cần dùng cụm từ “trí tuệ nhân tạo” để chú giải sau từ viết tắt AI nữa.
AI, cũng như động cơ hơi nước, động cơ điện, mạng internet, máy tính… là thành quả của những cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, với mục tiêu cuối cùng là giải phóng sức lao động cho con người. Khi có máy cày, người ta không còn theo sau lưng trâu; khi có Google, những thư viện dần thưa vắng; khi có smartphone, mấy ai còn nhớ vài dãy số điện thoại hoàn chỉnh. Nhưng chưa bao giờ, công nghệ lại can thiệp sâu vào tư duy, khả năng phản biện và sáng tạo của con người đến vậy.
Chỉ với vài dòng prompt (câu lệnh), vài giây chờ đợi và có ngay thành quả. Đó đúng là giải pháp lý tưởng với người… lười. Và đáng lo, chuyện nhờ AI “nghĩ hộ, làm hộ” dễ dàng trở thành khoái cảm gây nghiện, vì bản tính “lười” có trong sâu thẳm mỗi chúng ta. Ai cũng gọi AI là “công cụ”, nhưng phần lớn quên đi tiền tố này, để dần lạm dụng, thậm chí phụ thuộc hẳn vào AI.
Nỗi lo lớn nhất hướng về ngành giáo dục, nơi thanh-thiếu niên, những đối tượng còn non nớt về tư duy và bản lĩnh, có thể trở thành “nạn nhân” của AI. Không thể cấm, bởi AI đã tích hợp quá nhanh và quá sâu vào các thiết bị thông minh. Khắp nơi trên thế giới tìm cách thay đổi phương pháp giáo dục để hạn chế việc AI biến học sinh thành những “cỗ máy copy-paste (sao chép)”, nhưng còn vô vàn bối rối, thậm chí bất lực như vị giảng viên trên giảng đường ở Mỹ nêu trên.
Với kho dữ liệu khổng lồ, thường xuyên được bồi đắp bởi hàng tỷ người dùng và thuật toán nhanh như chớp, AI cực mạnh trong việc xử lý, phân tích thông tin. Nhưng nó không toàn năng. Hầu hết công cụ AI đều đưa đến nguy cơ “bịa” thông tin, và cái nguy hiểm nhất là nó có khả năng diễn giải thứ bịa đặt đó “như đúng rồi”. Vì vậy, việc sử dụng AI cho công việc hay học tập đều cần sự kiểm soát và kiểm chứng chặt chẽ.
Nhiều người cho rằng AI là tiền đề đưa đến sự thoái hóa tư duy nhân loại. Nhưng theo quy luật “phủ định của phủ định” trong phép biện chứng duy vật của triết học Marx-Lenin, đến đúng thời điểm, cái mới sẽ luôn xuất hiện thay thế cái cũ. Không phải AI thì sẽ là một công nghệ khác. Chúng ta phải tự tìm ra cách đặt ranh giới giữa “công cụ” và “giải pháp” để giữ gìn, vun đắp cho mình những giá trị cốt lõi về trí tuệ, điểm tựa và động lực quyết định tiến trình phát triển của loài người.