Câu chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều nếu số liệu thống kê có thể chỉ ra cả người lướt mạng trong tư thế “tôi đang học bài”, “tôi đang làm việc”.
Mỗi lần mở mạng là một bảng tin khác nhau. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, mạng xã hội nào cũng cố gắng níu tay bạn lại bằng một tin nóng, một video kỳ cục, hay một câu triết lý vu vơ. Nếu báo điện tử là một bữa cơm cơ bản, mạng xã hội giống như buffet châu Á-Âu-Mỹ và thêm cả vài món không rõ xuất xứ.
Chúng ta được cung cấp rất nhiều thông tin. Nhiều đến mức nhớ không nổi. Kiến thức thì khác, nó là thứ cần nhai kỹ, nuốt chậm, rồi tiêu hóa. Tin trên mạng vừa xem xong đã bị cái tiếp theo đẩy đi. Ở trạng thái phổ biến nhất, một nội dung “khác biệt” hiện nay có thời gian tồn tại trung bình khoảng… ba cú lướt.
Ai cũng nghĩ mình làm chủ mạng xã hội. Nhưng sự thật là không. Bạn được chọn xem cái gì trong số những thứ đã được thuật toán chọn sẵn. Nghĩa là bạn đi vào nhà hàng, menu thì dày cộm, nhưng thực ra chỉ có đúng ba món bếp đang làm. Lúc bạn tưởng mình đang “lướt cho vui thôi”, thì bạn đã ngồi trong guồng quay, bánh xe lăn lúc nào chẳng rõ.
Điều kỳ lạ hơn nữa, rất nhiều người thú nhận: họ không còn đủ kiên nhẫn để đọc một bài viết dài, xem một video quá ba phút, hay nghe một người nói chuyện quá năm câu không có “cao trào”. Thói quen “lướt” khiến ta không còn đứng lại ở đâu đủ lâu để hiểu. Chúng ta biết nhiều thứ, nhưng hiểu chẳng bao nhiêu.
Cũng không thể trách ai khi cuộc sống vốn đã căng thẳng. Mạng xã hội là nơi để "trốn chạy". Mở ra đã thấy người khác giàu hơn, giỏi hơn, đẹp hơn mình. Tự dưng thấy mình cần mua gì đó, học gì đó, làm gì đó. Lướt một vòng, thay vì giải tỏa, bạn thu về một combo trọn gói: rối trí, lo âu… và cả mỏi ngón tay.
"Cai" mạng xã hội? Chúng ta không cực đoan đến vậy. Nhưng nếu bạn tắt điện thoại một lúc, đọc xong một chương sách, pha một ấm trà…, bạn đã có bước tiến lớn trong thời đại “ngón tay di chuyển còn não đứng yên”. Lướt 3 tiếng một ngày không có gì sai. Miễn là bạn biết rõ mình đang lướt đi đâu, sau đó có quay lại được không.