Gắn bó với con

Mùa hè nóng bỏng đang dần trôi qua trong sự tiếc nuối thơ dại của trẻ con cả nông thôn và thành thị. Cái nắng hè đốt rám trái bưởi, cũng là lúc đám trẻ bắt đầu quay lại với những bài học vốn được coi là khô khan trong những lớp học thêm trước thềm năm học mới.

Mùa hè bây giờ, là cái nắng như thiêu, cộng hưởng với sự nóng nực bí bách ở nơi đô thị. Cách trốn nóng duy nhất của đám trẻ là ở trong nhà với điều hòa nhiệt độ và những chiếc điện thoại thông minh. Những cái sân đất êm mềm ngày càng trở nên hiếm hoi, xưa cũ. Các trò chơi quen thuộc trên nền đất mịn cũng không còn điều kiện và không gian tồn tại. Sự hấp dẫn lạ lẫm của một không gian sống khác hẳn môi trường thành thị đã dần không còn. Lựa chọn không gian sống cho trẻ con vào mấy tháng hè, tùy theo điều kiện gia đình, cũng dần đổi khác.

Cách lựa chọn những năm gần đây của các bậc phụ huynh thành phố là cho con tham gia các “học kỳ quân sự”, các lớp học thực tế ở một số quốc gia trong khu vực có sử dụng ngôn ngữ Anh, Pháp… Tuy nhiên, số này không nhiều và chủ yếu dành cho những gia đình thành thị có điều kiện kinh tế mà thiếu thời gian dành cho con cái. Bởi không phải ai cũng có thể cho con tham gia lớp học kiểu này.

Việc dành thời gian gần gũi con cái của mình trước lúc chúng trưởng thành là điều cần thiết hơn cả. Ký ức tuổi thơ sẽ góp phần hình thành nhân cách trẻ. Người ta đã đúc kết, cha mẹ chỉ có khoảng 5 năm đầu là được ở trọn vẹn với con mình. Điều đó giờ càng trở nên “xa xỉ” đối với những gia đình hiện đại. Lỗi ban đầu có lẽ không chỉ tại thời gian?!

Sự trở nên xa cách với gia đình đang dần trở thành xu hướng, dù rằng tất cả các thành viên đều đang chung sống dưới một mái nhà. Các phương tiện gia dụng ngày càng tiện nghi, sẽ khiến cho mỗi thành viên trong gia đình ngày càng thêm cách biệt. Môi trường xã hội “ảo” khiến cho nhiều người chỉ gặp nhau qua… mạng xã hội. Mạng xã hội càng phát triển, mối dây liên kết trực tiếp giữa các thành viên trong gia đình lại có vẻ ngày càng bị… lụi tàn.

Đọc cái tin trên báo, hai đứa trẻ tử vong do đuối nước ở nơi đông người qua lại, mới thấy rằng việc quan tâm trực tiếp tới mỗi cá nhân trong gia đình cần thiết đến thế nào. “Đừng rời mắt khỏi con mình” - lời dặn ấy của người đi trước dường như lúc nào cũng vẫn còn nguyên giá trị. Nó không chỉ có ý nghĩa bảo vệ, trông nom mà còn là cách bồi dưỡng, chăm sóc, giúp con gắn bó một tuổi thơ đúng nghĩa cho tới khi chúng trưởng thành.

back to top