Cái búi rác mà những người nông dân chúng tôi trước đây hay dùng được làm từ rơm. Khi đã tuốt hết thóc, rơm đã phơi khô, người ta dùng tay nhàu cho thật kỹ, tạo nên những búi rác để kỳ cọ chân tay sau khi làm đồng về. Ngày ấy làng tôi khi chưa sáp nhập vào phường, vào quận, nhà ai cũng có một vài mảnh ruộng. Nhưng khổ nỗi làng toàn chân ruộng chua nên chỉ trồng được rau muống, rau cải xoong mà thôi.
Các chị lớn của tôi đi học một tầm, về tới nhà là quẳng sách vở lao ra ruộng hái rau giúp mẹ bán. Thế nhưng rau muống khi hái chảy ra rất nhiều nhựa. Nhựa của nó có mầu trắng nhưng để một lúc sẽ biến thành đen kịt, bám chặt vào các đầu ngón tay, nhất là hai ngón cái. Bởi vậy mà khi hái rau xong chúng tôi phải dùng tới cái búi rác này chà miết một lúc mới mong rửa sạch được lớp nhựa dính vô cùng chắc ấy. Và vì là chân ruộng chua, có nhiều cáu phèn nên khi lội bùn xong lúc lên bờ cáu bám vàng khè cả các móng chân, lúc đó chính cái búi rác nhỏ bé đã giúp chúng tôi kỳ cọ gột rửa bùn đất hữu hiệu. Song nếu như đó là những búi rác còn mới, chưa được vò kỹ và làm từ rơm còn tươi thì rất dễ làm xước da, đôi khi rịn cả máu ra ấy, xót lắm. Chính vì thế mà chị em tôi thường thích dùng lại những búi rác cũ mà mẹ đã dùng nhiều lần rồi.
Hồi ấy chị thứ hai của tôi đang hẹn hò với một anh công an. Anh chị gặp nhau trong đám cưới một người bạn. Khi đó chắc có lẽ do làn da trắng và mỗi khi cười thường để lộ cái lúm đồng tiền sâu hoắm nơi má trái của chị tôi mà anh bị trúng tiếng sét ái tình. Có những hôm chị tôi đang hái rau ngoài đồng, anh xuống chơi, bố liền sai tôi chạy ra cánh đồng tìm chị về. Những lúc như thế chị tôi bối rối lắm. Đã lên bờ chạy một mạch về tới sân nhà rồi nhưng nhìn xuống thấy mười đầu ngón chân vàng khè như hạt ngô, móng tay thì cáu đen, chị xấu hổ, ngượng ngùng rồi lại chạy biến ra cánh đồng. Để anh đợi mãi, chưng hửng rồi đành ra về. Sau vài lần như thế, có lẽ anh nghĩ chị tôi không yêu anh, nên sau đó không còn tới tìm chị tôi nữa.
Sau mối tình chẳng đáng để tan rã ấy, bố mẹ tôi đã dành cả buổi tối để nói chuyện với chị em chúng tôi. Bố bảo, tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, nó đến khi trái tim biết rung động từ những điều đẹp đẽ. Các con là những đứa con ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ và lao động chân chính. Đó là những đức tính rất tốt đẹp! Trong tình yêu, cái đẹp của tâm hồn mới là điều đáng trân quý và cần giữ gìn nuôi dưỡng. Đừng vì tự ti một điều gì đó chỉ thuộc về hình thức bên ngoài mà làm mất đi những điều quý giá thiêng liêng.
Dù lời chỉ bảo của bố rất nhẹ nhàng, nhưng lại khắc ghi thật sâu trong tiềm thức của chị em tôi. Để sau này, không vì một điều chẳng đáng nào mà làm chúng tôi tuột mất đi cơ hội tốt, vốn mình xứng đáng được hưởng nữa. Bởi điều tốt đẹp đâu phải lúc nào cũng hào nhoáng và long lanh. Cũng như cái búi rác tuy nhỏ bé kia lại mang tới giá trị cần thiết và hữu dụng đối với những người nông dân đó thôi…