Đối với đại đa số công chúng, tên tuổi của ông gắn liền với các vở ballet nổi tiếng như “Hồ thiên nga”, “Kẹp hạt dẻ” hay “Người đẹp ngủ trong rừng”.
Ngày nay, các vở ballet do Tchaikovsky soạn nhạc trở thành những tác phẩm mẫu mực của các nhà hát lớn trên toàn thế giới. Vé vào xem vở ballet “Hồ thiên nga” ở Nhà hát lớn Moscow phải đặt mua trước cả năm với giá đắt kỷ lục và chủ yếu thu hút khách nước ngoài.
Mức độ nổi tiếng của vở ballet “Hồ thiên nga” đã vượt qua thời gian và không gian, nhưng cũng ít ai biết được rằng đây là vở ballet đầu tiên do Tchaikovsky soạn nhạc, được sáng tác vào năm 1876, khi nhà soạn nhạc đã nổi tiếng rộng rãi trong giới âm nhạc. Tác phẩm “Hồ thiên nga” được Tchaikovsky sáng tác theo đơn đặt hàng của Nhà hát Hoàng gia. Đề xuất này khá bất thường vì khi đó các nhà soạn nhạc nổi tiếng đều hoài nghi về ballet, nhưng Tchaikovsky đã nhận nhiệm vụ này một cách nghiêm túc. Ông cho biết một phần vì số tiền ông cần và một phần vì từ lâu ông đã muốn thử sức mình trong thể loại nhạc này. Vở ballet dựa trên cốt truyện dân gian về những cô gái bị phù phép biến thành thiên nga, thấm đẫm ý tưởng lãng mạn về tình yêu chiến thắng tất cả.
Buổi ra mắt vở ballet diễn ra năm 1877, trên sân khấu Nhà hát lớn Moscow do các nghệ sĩ của Nhà hát Hoàng gia biểu diễn hầu như không được chú ý do biên đạo múa dàn dựng không thành công. Sự ra đời thật sự của vở ballet đầu tiên của Tchaikovsky diễn ra hơn 20 năm sau đó, sau khi nhà soạn nhạc qua đời. Năm 1895, “Hồ thiên nga” được trình diễn trước khán giả của Nhà hát Mariinsky, do Marius Petipa và học trò kiêm trợ lý của ông là Lev Ivanov dàn dựng. Phiên bản ballet này đã trở thành chuẩn mực, quyết định số phận sân khấu tiếp theo của nó trong hàng thế kỷ sau.
Trong suốt thế kỷ 20, các biên đạo múa phương Tây liên tục sử dụng vở ballet đầu tiên của Tchaikovsky, giữ nguyên vũ đạo cổ điển của Petipa và Ivanov, hoặc chỉ diễn bằng bản nhạc. Hồ thiên nga ngày nay đã trở thành “tượng đài ballet” trên toàn thế giới, trở thành một tác phẩm lãng mạn kinh điển và Tchaikovsky được coi là nhà soạn nhạc có khả năng kể chuyện bằng âm nhạc đầy tài năng. Bên cạnh đó, hai tác phẩm ballet kinh điển khác không thể không nhắc đến đó là vở “Kẹp hạt dẻ” và “Người đẹp ngủ trong rừng”.
Vở ballet “Người đẹp ngủ trong rừng” theo cốt truyện cổ tích nổi tiếng của Charles Perrault đã được dàn dựng nhiều trước đó. Người đầu tiên đề cập đề tài này là nhà soạn nhạc người Pháp Ferdinand Herold, người đã sáng tác một vở ballet cùng tên dựa trên lời nhạc của Eugène Scribe. Tuy nhiên, Giám đốc Nhà hát Hoàng gia Nga, Ivan Vsevolozhsky muốn dàn dựng vở ballet trên sân khấu
St. Petersburg. Năm 1889, Tchaikovsky nhận được yêu cầu sáng tác nhạc và lời cho vở kịch này cùng với Marius Petipa - biên đạo múa. Đây không chỉ là một bản libretto mà còn là một kế hoạch chi tiết cho cả ba màn, trong đó phần âm nhạc được mô tả chi tiết đến từng ô nhịp. Tchaikovsky đã xem toàn bộ mọi chỉ dẫn của biên đạo múa và tạo ra một tác phẩm độc đáo, trở thành chuẩn mực của âm nhạc ballet trong nhiều năm sau đó.
![]() |
Một phân cảnh trong vở ballet Hồ thiên nga do Tchaikovsky soạn nhạc. |
Năm 1890, Tchaikovsky lại nhận được một yêu cầu khác từ Ban Giám đốc Nhà hát Hoàng gia viết một vở opera một màn và một vở ballet hai màn dựa trên câu chuyện cổ tích “Kẹp hạt dẻ và vua chuột” của E. T. A. Hoffmann. Giống như cách dàn dựng của “Người đẹp ngủ trong rừng”, Petipa đã lập một kế hoạch chi tiết và một bản trình bày của biên đạo múa, và Lev Ivanov, học trò và trợ lý thân cận nhất của Petipa, tiếp tục làm việc với Tchaikovsky theo kịch bản của ông.
Vở ballet được công chiếu lần đầu tại Nhà hát Mariinsky vào ngày 6 tháng 12/1892 và nó tiếp tục kỷ lục tồn tại trong tiết mục của nhà hát trong hơn 30 năm. “Kẹp hạt dẻ là một hiện tượng nghệ thuật hoàn hảo: một bản giao hưởng về tuổi thơ”, nhà phê bình Boris Asafiev đã viết về tác phẩm. Vào đầu thế kỷ 20, vở ballet này đã được trình diễn nhiều lần tại Nhà hát Mariinsky vào năm 1929, biên đạo múa Fyodor Lopukhov đã trình bày tầm nhìn tiên phong của mình với khán giả. Trong phiên bản mới, cùng với nhiều thay đổi khác, nhân vật chính đã được đổi tên thành Masha. Vở ballet này cũng đã trải qua nhiều phiên bản khác nhau. Tuy nhiên, trong hơn nửa thế kỷ, vở “Người đẹp ngủ trong rừng” của Yuri Grigorovich được trình diễn trên sân khấu Nhà hát Bolshoi Moscow, được coi là gần nhất với tác phẩm gốc.
Cả ba vở ballet nêu trên của Tchaikovsky trở thành các vở ballet kinh điển và được dàn dựng và trình diễn trên nhiều sân khấu lớn ở châu Âu và Mỹ. Vở ballet “Kẹp hạt dẻ” đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
Có thể nói, tài năng của Tchaikovsky khiến người đời sau vẫn luôn muốn tìm hiểu về cuộc đời và khả năng sáng tác của ông. Một bài báo của hãng RIA Novosti của Nga dẫn chứng những bức thư của Tchaikovsky gửi cho người thân cho thấy ông là người có xu hướng u sầu, bức thư có đoạn viết: “Tôi rất cô đơn và nếu không phải có công việc liên tục, tôi sẽ chỉ đơn giản là rơi vào trạng thái u sầu...”.
Cuộc sống của ông cũng khác lạ, Tchaikovsky luôn sống trong khách sạn, nhà thuê hoặc ở nhờ nhà bạn bè. Ông không muốn gắn bó với một nơi nào đó, và ông cũng không có tiền để mua nhà. Ông cũng đã kết hôn nhưng lại không yêu và ly thân với người vợ của mình, mặc dù vẫn cam kết “là người bạn tận tụy và biết ơn cô ấy”.
Chính người vợ của ông đã ngỏ lời mong muốn được ông kết hôn và chấp nhận với thực tế không được ông đáp lại tình yêu. Có thể tài năng của ông đã khiến trái tim của người phụ nữ sẵn sàng dâng hiến. Cũng chính vì tài năng mà ông nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Nadezhda von Meck, một triệu phú và là góa phụ của một “ông trùm” đường sắt lớn. Sáu nghìn rúp một năm đủ để ông nghỉ việc giảng dạy tại Nhạc viện Moscow và tập trung hoàn toàn vào sáng tạo. Von Meck và Tchaikovsky vẫn trao đổi thư từ với nhau trong suốt nhiều năm, nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau.
Cuộc đời và các tác phẩm âm nhạc của Tchaikovsky có thể nói giống các tiểu thuyết văn học. Bản thân nhà soạn nhạc cũng chơi thân với nhà văn Chekhov. Họ thậm chí đã định cùng nhau viết một bản opera cho Chekhov. Chechov đã dành tặng tập truyện ngắn “Gloomy People” cho Tchaikovsky và một trong những lá thư của mình, ông viết: “Hôm qua Tchaikovsky đã đến thăm tôi, điều đó khiến tôi rất vui. Thứ nhất, ông ấy là một người vĩ đại, và thứ hai, tôi vô cùng yêu thích âm nhạc của ông ấy, đặc biệt là “Onegin”. Chúng tôi muốn viết một bản libretto”. Nhưng họ chưa kịp có thời gian cho nhau. Khi Chekhov rời đi Sakhalin, và ngay sau đó Tchaikovsky qua đời vì bệnh tả khi ông mới 53 tuổi.
Điều đáng nói, Tchaikovski có một cuộc sống ngắn ngủi nhưng ông đã để lại cho thế giới những tác phẩm âm nhạc bất hủ đi cùng năm tháng. Bản thân ông cũng đã có một cuộc đời đầy trải nghiệm khi là người yêu thích phiêu du và đã đi được nhiều nơi trên thế giới. Nhà soạn nhạc đã chia sẻ với người thân mình những cảm xúc khi đến Pompeii và thác Niagara, leo lên tháp Eiffel hay ở vườn thú Berlin…. Năm 1891, nhà soạn nhạc được chào đón nồng nhiệt khi ông đến New York (Mỹ) tham dự lễ khánh thành phòng hòa nhạc Carnegie Hall. Dưới sự chỉ đạo của ông, dàn nhạc đã biểu diễn bản Solemn March, được sáng tác cho lễ đăng quang của Hoàng đế Nga Alexander III.
Ngày nay, nhiều bảo tàng ở Nga vẫn còn lưu giữ những bức thư hay hiện vật liên quan đến cuộc đời của nhà soạn nhạc vĩ đại. Một trong những điều “vô giá” lưu giữ được từ Tchaikovsky đó là bản ghi âm giọng nói của ông trong một cuộc nói chuyện bình thường với bạn bè. Tchaikovsky đã thốt lên rõ ràng một vài cụm từ, cụ thể là “Điệu rung này có thể hay hơn!” để đáp lại tiếng hát của ai đó. Hiện vật quý hiếm này đang được lưu giữ tại Nhà bảo tàng Pushkin.
Và tất nhiên, điều quan trọng nhất là các tác phẩm vĩ đại của Tchaikovsky đã mang đến sự nghiêm túc và toàn vẹn mới cho ballet, luôn chiếm vị trí trung tâm trong tiết mục của tất cả các nhà hát opera lớn trên thế giới.