1. Tôi gặp ông Tấu tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Dù đã gần 80 tuổi, bước đi khó nhọc, nhưng ông vẫn muốn dạo một vòng nơi đây, trò chuyện với các cháu học sinh, sinh viên và du khách về những ngày tháng 4 lịch sử của 50 năm trước. Khi ấy, ông là Đại đội trưởng Đại đội 1 (Đội 5 Đặc công), Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Gia Định, người từng trải qua hơn 50 trận chiến sinh tử, được hòa mình vào dòng người mừng chiến thắng.
Ở tuổi 17, ông Tấu viết đơn tình nguyện nhập ngũ bằng máu. Dù sức khỏe không đạt, ông vẫn được chọn vào lực lượng đặc công. Sau 2 năm huấn luyện gian khổ, ông cùng đồng đội hành quân ròng rã hơn bốn tháng, vượt đường Trường Sơn, vào chiến trường Đông Nam Bộ. Nhớ lại đêm 21/10/1968, ông được giao nhiệm vụ trong tổ bắn đạn cối chủ công, tham gia trận tập kích sân bay dã chiến Bà Chiêm (Tây Ninh). Toàn đội hình hóa trang chiến thuật, bám sát nhau đi trong bóng tối. Gần bốn giờ hành quân, họ tiếp cận hàng rào sân bay. Lặng lẽ trườn qua lớp cỏ đến sát chân lô-cốt, ông ném lựu đạn qua lỗ châu mai vào bên trong lô-cốt, tiếng nổ vang lên mở màn trận đánh. Pháo cối 82 mm của đơn vị dồn dập nhả đạn vào các mục tiêu. Tổ của ông bắn 15 quả đạn cối vào sân bay, góp phần cùng đơn vị tiêu diệt 13 lính Mỹ và thiêu hủy 6 trực thăng, khiến sân bay Bà Chiêm tê liệt nhiều ngày. Trận đánh đó, ông được tuyên dương là cá nhân xuất sắc, nhận bằng khen và danh hiệu “Dũng sĩ diệt máy bay”. Nhưng cũng chính trong trận ấy, ông lần đầu bị thương.
Từ cuối năm 1968 đến năm 1975, đơn vị của ông hoạt động tại các vùng: Củ Chi, Gò Vấp, Chợ Lớn. Trận đánh vào đồn địch năm 1971 ở thị trấn Củ Chi khiến ông bị thương nặng. Trong lúc hai bên giao tranh ác liệt, một quả đạn cối của địch nổ gần vị trí, mảnh đạn găm trúng ngực khiến ông bị thương, máu chảy nhiều. “Tôi tự lấy khăn dù băng vội vết thương để cầm máu, rồi tiếp tục chỉ huy anh em tiến lên chiếm lĩnh trận địa. Địch bắn trả dữ dội, tôi lại bị thương ở chân. Một lần nữa, tôi tự băng bó cho mình, không để anh em phân tâm, tiếp tục giữ vững đội hình chiến đấu. Do mất máu quá nhiều, tôi ngất đi. Sau khi chiếm được đồn địch, anh em lập tức đưa tôi về tuyến sau điều trị. Ba tháng sau, tôi hồi phục và trở lại chiến trường”, ông Tấu chia sẻ.
Lần thứ ba ông bị thương là trận giao chiến ngày 31/12/1973, ở Trung An, Củ Chi. Khi đó đơn vị ông có 12 người đấu trả hàng trăm quân địch đi càn. Trận đánh kéo dài từ khoảng 8 giờ sáng đến hơn 2 giờ chiều, trận này ông bị thương ở bả vai và xương sườn, tai bị điếc tạm thời.
Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, đơn vị ông tiếp tục được giao phối hợp đánh vào các mục tiêu then chốt như: Sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Rạch Chiếc, cầu Tân Cảng… hỗ trợ lực lượng chủ lực phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng, tiến vào nội đô, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Tưởng chừng đã khép lại chiến trận, năm 1979, ông tiếp tục tham gia lực lượng quân tình nguyện Việt Nam giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Tháng 1/1980, trong khi làm nhiệm vụ, ông bị lính Pol Pot bắn, viên đạn xuyên cả hai chân. Đó là lần thứ sáu ông bị thương, cũng là vết thương nặng nhất trong cuộc đời binh nghiệp.
2. Ngày trở về quê nhà, ông là thương binh hạng 2/4, bệnh binh hạng 2/3, mảnh đạn còn nằm trong lồng ngực, chất độc hóa học bào mòn sức khỏe. Dù các vết thương hành hạ, cơ thể thường xuyên đau nhức, nhiều khi không đi nổi, phải bò, nhưng ông vẫn gắng sức lao động, xây chuồng trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Năm 1982, ông thi đỗ Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội, chuyên ngành bác sĩ thú y. Những ngày đầu đi học, ông phải nhờ vợ đưa đón. Vợ ông, bác sĩ thú y Dương Thị Hà trở thành người đồng hành trên con đường học tập. Thời gian sau, ông tự học đi xe đạp, rồi tập chạy xe máy, tập đi một mình từ nhà ở Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) xuống trường học ở Châu Quỳ (Hà Nội). Sau bốn năm kiên trì, năm 1986 ông tốt nghiệp. Có kiến thức chuyên môn, ông vừa sản xuất chăn nuôi, vừa kinh doanh thuốc thú y và thành công.
Năm 1998, ông cùng gia đình chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Thấy có lớp tin học dành cho người khuyết tật học nghề, ông đăng ký. Rồi ông học tiếp chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên thành phố. Khi đó ông đã ngoài 50 tuổi. Kết quả học tập và đồ án tốt nghiệp của ông với biểu tượng hai bàn tay nâng trái tim, cùng thông điệp: “Vất vả hôm nay sẽ có ngày mai”, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo.
Gần 80 tuổi, ông Tấu vẫn tích cực tham gia công tác Đảng, công tác đoàn thể, cống hiến cho cộng đồng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông tự hào mình đã cố gắng học tập không chỉ để sống, mà còn làm gương cho các con. “Tôi tin, con đường học tập không bao giờ là muộn. Có học mới có tri thức để sống, để vượt lên, để không tụt lại phía sau”, ông Tấu nói.
“Đảng, Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho thương binh, nhưng đất nước còn nhiều người cần giúp đỡ. Tôi nghĩ, thay vì ngồi chờ trợ cấp, mình phải tự chủ vươn lên, lo cho bản thân và nuôi các con ăn học nên người”, ông Tấu chia sẻ.