Nhà báo Lương Ái Vân:

“Thích những cái tên sách đọc lên mềm mại”

Nhà báo Lương Ái Vân đã hơn 20 năm công tác tại báo Phụ nữ Thủ đô, nhưng khi chị chuyển sang văn chương với bút danh Hồ Điệp Thanh Thanh thì độc giả vẫn có phần ngạc nhiên. Hai cuốn tiểu thuyết “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” và “Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi” được chị cho ra mắt liên tiếp trong hai năm liền (2023, 2024).

Nhà báo Lương Ái Vân.
Nhà báo Lương Ái Vân.

Đặc biệt, cuốn tiểu thuyết thứ hai đã được tái bản sau hai tuần và được mua bản quyền để làm phim truyền hình.

Nhà văn Di Li: Con đường nào đưa Lương Ái Vân trở thành Hồ Điệp Thanh Thanh vậy?

Nhà báo Lương Ái Vân: Tôi vốn đam mê văn chương từ nhỏ nhưng sau này lớn lên, vì hoàn cảnh gia đình có biến cố nên trong đầu sớm chỉ mải nghĩ cách làm việc kiếm sống, không có thời gian mơ mộng với văn chương nữa. Hồi 20 năm trước, giữa những khi bận rộn với công việc cơ quan, đi làm thêm để có thêm thu nhập, đôi lúc tôi vẫn thoảng qua giấc mộng viết lách. Tôi nhớ, trong ngăn bàn làm việc nhỏ của tôi ngày đó ở tòa soạn có những cuốn sách dạy viết kịch bản. Những cuốn sách nằm đó như giấc mơ nhỏ bé vẫn luôn âm ỉ trong tôi và chờ đợi ngày có thể toại nguyện. Nhưng, cuối cùng tôi chưa kịp viết kịch bản thì đã chạy theo viết tiểu thuyết. Bây giờ tôi vẫn thích viết kịch bản, có cơ hội sẽ đi học thêm để thử nghiệm.

Nhà văn Di Li: Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi lấy bối cảnh quen thuộc là đại dịch. Đề tài covid khá phổ biến gần đây vì đại dịch đã tác động mạnh mẽ đến cảm xúc những người làm nghệ thuật. Tại sao chị không dùng luôn tên Covid-19 mà thay bằng Moros+?

Nhà báo Lương Ái Vân: Điều này hình như là sự “đề phòng” một cách lý tính mang tính bản năng của người làm báo thì phải. Bối cảnh đại dịch Covid-19 quá khủng khiếp, câu chuyện trong đại dịch thì quá nhiều, chọn lựa góc nhìn sao cho đúng và phải chân thật để có thể sáng tạo là cả một vấn đề không dễ dàng gì. Nếu viết phóng sự thì chân thật là yếu tố sống còn, nhưng với văn chương lại là sự chân thật trong sáng tạo mới là điều khó khăn. Tôi đã nghĩ rất nhiều, và quyết định hư cấu hóa đại dịch để có… sáng tạo thêm gì đó mà không bị… so sánh với hiện thực. Tôi đọc nhiều tin tức khán giả phản ứng, chê trách một vài bộ phim có chi tiết này kia không đúng hiện thực, trong khi rõ ràng phim ảnh là nghệ thuật và có quyền sáng tạo để làm nổi bật câu chuyện. Tôi muốn… tránh sự so sánh, phê phán đó nên đã đặt tên đại dịch trong sách của mình là Moros+.

13-2.jpg

Nhà văn Di Li: Nghe nói cuốn sách đã được bán bản quyền phim. Chị có thể chia sẻ chi tiết hơn về điều này?

Nhà báo Lương Ái Vân: Tôi không biết bộ phim có thể được ra đời hay không, bởi để sản xuất một bộ phim cần rất nhiều yếu tố liên quan. Tôi hạnh phúc không phải bởi tác phẩm được mua tác quyền để dự định làm phim, mà là bởi điều những người đặt vấn đề mua tác quyền tác phẩm nói với tôi. Họ nói, họ đã đọc đến 3-4 lần tác phẩm và họ thấy những gì ở tác phẩm thật sự chân thật, tuy còn chưa khốc liệt như những điều họ đã chứng kiến trước mắt mình khi đại dịch tại TP Hồ Chí Minh bùng nổ với bao mất mát, bi thương. Họ muốn đưa tác phẩm lên phim, bởi họ cũng giống như tôi, mong muốn cùng khán giả nhớ về những năm tháng không thể quên ấy, mong đừng ai quên thời kỳ ấy để cùng nhau trân trọng hơn cuộc sống bình thường ngày hôm nay. Tôi biết ơn mong muốn đó.

Nhà văn Di Li: Nếu không ngại, có thể bật mí về bút danh Hồ Điệp Thanh Thanh, trong khi tôi thấy Lương Ái Vân nghe đã thấy là tác giả văn chương rồi?

Nhà báo Lương Ái Vân: Mẹ tôi mất đột ngột khi tôi đang ở tuổi chỉ biết làm cho mẹ buồn chứ chưa làm được gì báo hiếu cho mẹ, ngoài việc từng mua tặng mẹ một chiếc khăn quàng cổ. Ngày mẹ mất, có một con bướm xanh rất đẹp đậu ở đầu giường mẹ nằm. Khi mẹ được đưa ra ngoài, con bướm cũng theo mẹ đi. Tôi lấy bút danh hai chữ “Hồ Điệp” đơn giản là vì thế. Còn hai chữ “Thanh Thanh” vừa là thể hiện mầu xanh của cánh bướm cũng là tên mẹ tôi. Tôi có hai người mẹ cùng tên là Thanh và tôi nghĩ đó là nhân duyên, nên đặt bút danh Hồ Điệp Thanh Thanh. Tôi mong muốn mỗi sự trưởng thành của mình đều có mẹ chứng kiến và hiện diện trên bút danh tôi đặt, vì vậy khi viết văn là khi chạm vào đam mê của mình, tôi dùng tên này.

Nhà văn Di Li: Dự kiến tác phẩm tiếp theo của chị là gì? Có tiếp tục những cái tên rất dài và lãng mạn nữa hay không?

Nhà báo Lương Ái Vân: Tôi rất muốn sớm viết tác phẩm mới, nhưng vẫn chưa có thời gian để có thể tập trung nên mọi việc vẫn là dự định. Tôi từng nghĩ vui, tác phẩm đầu tiên tên 8 chữ (Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh), tác phẩm thứ 2 tên 9 chữ (Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi), có khi nào tên tác phẩm mới sẽ 10 chữ hay không? Tôi thích những cái tên sách đọc lên mềm mại, dễ gợi lên cảm xúc nào đó của thời nay. Tuy nhiên, hình như các tác phẩm nổi tiếng đều có tên sách rất… ngắn (cười).

Nhà văn Di Li: Cảm ơn Hồ Điệp Thanh Thanh và chúc chị thành công với những tác phẩm mới!

Có thể bạn quan tâm

back to top