(Tiếp theo và hết)
Kỳ 2: Miền cổ tích trong thế giới đương đại
Đội mưa ở đấu trường La Mã
Hơn 300km từ Thụy Sĩ đến Italy, nhập cảnh cũng chóng vánh. Đang dễ chịu ở Thụy Sĩ với nhiệt độ từ 26, 27oC, đến Milan đã thấy khó chịu hơn ở nhiệt độ mức 30oC. Ở ngoài trời ánh nắng chói chang nhưng vào bóng râm lại rất mát. Đặt chân vào thành phố Milan trời đã sang chiều. Hầu hết tại các nước châu Âu đều vậy, ngày rất dài, từ sáng 5 giờ mãi đến tận 21 giờ mặt trời vẫn chưa tắt. Nhiều người mới sang lần đầu chờ đến mặt trời lặn mới đi siêu thị mua sắm thì họ đã đóng cửa nghỉ cho đến 8 giờ sáng hôm sau mới mở lại.
Ở Milan đường phố có vẻ không được thông thoáng và sạch như ở Thụy Sĩ. Dĩ nhiên, rất đông người và xe cộ nhưng đi lại trật tự. Vào thành phố đến các điểm đông du khách tham quan thấy thấp thoáng vài nhân viên cảnh sát ăn mặc đồng phục oai nghiêm đi tuần tra. Được cảnh báo, ở Italy, nạn chôm đồ, móc túi của “dân hai ngón” rất điệu nghệ nên rất cảnh giác. Khi vào chen lấn, mải mê ngắm nhìn, đùa nghịch chụp hình với đàn bồ câu ở Vũ trường Trung cổ và Nhà thờ Milan đông đúc mà không ai trong đoàn là nạn nhân, kể cả trong suốt chuyến hành trình mọi người đều an toàn.
Milan được mệnh danh là kinh đô của thời trang, nhiều người ví Milan như một thành phố trẻ, mang diện mạo hiện đại dù trong lòng nó đầy dấu tích của sự cổ kính. Qua nhiều thăng trầm của thời gian và các biến cố lịch sử, những nét kiến trúc này vẫn còn được gìn giữ và trở thành tài sản quý giá của Milan. Tuy nhiên, khám phá lịch sử kiến trúc cùng những tác phẩm điển hình, du khách cần đến một hành trình dài mới thấu hiểu và cảm nhận hết được những cái đẹp ẩn chứa trong nó.
Với mấy đồng euro lẻ vừa đủ tiêu vặt và vào nhà vệ sinh công cộng (xin mách nhỏ, vào nhà vệ sinh công cộng nhét vào lỗ đủ 1 euro, tương đương 26 nghìn đồng cửa mới mở) thì những người như tôi chỉ đứng xa “ngó” những món thời trang hàng hiệu, bộ rẻ cũng hàng chục triệu đồng. Mê mẩn, bà xã cũng móc ví trả theo giá treo 430 euro (tương đương gần 12 triệu đồng) để có một chiếc áo da có mác Made in Italy kỷ niệm chuyến đi.
Từ Milan đi khoảng hơn ba giờ đồng hồ ngồi ô-tô, chúng tôi đến thành phố Venice và đi ca-nô khoảng 30 phút đến đảo lớn nhất. Được giới thiệu, Venice nằm ở phía Đông Bắc Italy. Venice được tạo nên bởi 118 đảo và 175 kênh đào, các đảo nối với nhau bởi 444 cây cầu. Cái tên Venice bắt nguồn từ người Veneti cổ sống vào khoảng thế kỷ 10 trước Công nguyên. Theo tiếng latin, Venice có nghĩa là tình yêu. Vì vậy, nó được mệnh danh là “Thành phố Tình yêu”. Thành phố Venice trở thành điểm đến du lịch nước Italy nổi tiếng bậc nhất với vẻ đẹp cổ kính được chấm phá bởi các dãy phố cổ ngoằn ngoèo, kiểu nhà ống nhiều cửa sổ. Không chỉ đẹp vì lịch sử, vì kiến trúc của nó và các công cụ nghệ thuật mà còn quyến rũ, hấp dẫn bởi những con thuyền, kênh rạch. Đó là loại thuyền cổ, nhỏ, dài, được sử dụng phổ biến cho hầu hết các khách du lịch khi đặt chân đến đây. Ngoài việc sử dụng thuyền gondola để di chuyển, du khách có thể tản bộ, tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt vời của gió biển và sự yên bình. Có lẽ Venice là đô thị duy nhất ở châu Âu không có tiếng xe cộ ồn ào, khí thải, bụi bặm của ô-tô và xe tải...
Điều đáng nhớ khi đến thủ đô Roma tham quan đấu trường La Mã, vào mùa tháng 7 này thời tiết cũng “đỏng đảnh” thoắt nắng thoắt mưa như ở TP Hồ Chí Minh. Do đột ngột, không gian trơ trọi nên chúng tôi và nhiều du khách đã hứng trọn trận mưa rào thoáng qua ngay dưới chân tường thành của đấu trường và thẩm thấu chút nước trời thành Roma. Những ngày qua ba nước châu Âu, rồi cũng quen dần với những đồ ăn: Bánh mì, pizza, phomai, xúc xích, gà rán, thịt lợn xông khói và các đồ uống ép củ quả đa số rất ngọt... tại các khách sạn và nhà hàng. Có thể chưa quen nên hơi khập khiễng nếu so sánh với “đẳng cấp châu Âu”, nhưng tôi cảm nhận rằng tiện nghi có vẻ kém hơn một số khách sạn 4, 5 sao ở Việt Nam, không phong phú về đồ ăn buffet và một số tiện nghi (trong khách sạn đa số không có bàn chải, thuốc đánh răng, dép, dao cạo râu). Đã chán ăn đồ tây, tại Quận 15, thành phố Roma, ai cũng xuýt xoa được bữa ngon vì thức ăn đậm hương vị quê nhà: cơm, sườn xào chua ngọt, canh chua, rau luộc chấm nước mắm, chỉ thiếu mỗi cà và mắm tôm tại nhà hàng Thiên Hương (chồng gốc Huế, vợ người TP Hồ Chí Minh đã có 15 năm định cư tại Italy). Theo ông chủ, nhà hàng phục vụ chủ yếu là khách du lịch từ châu Á: Việt Nam, Trung Quốc, Thailand... Tại một số tuyến phố chúng tôi cũng thấp thoáng thấy biển hiệu Phở...
Được thuyết minh, ngày 2/10/1871, Roma trở thành thủ đô của vương quốc Italy. Năm 1946, quốc gia này chính thức đổi tên thành Cộng hòa Italy. Roma là thành phố còn lưu giữ nhiều di tích kiến trúc hoành tráng từ thời cổ đại và trung đại nhất. Nổi tiếng nhất là đấu trường La Mã, hay còn được gọi với cái tên đấu trường Colosseo hoặc Colosseum. Nơi đây được xây dựng trong tám năm và hoàn thành vào năm 80 trước Công nguyên, là khán đài hình vòng cung đầu tiên được xây dựng ở Roma có sức chứa 50 nghìn khán giả và 80 cửa ra vào, bảo đảm đám đông có thể vào và thoát ra nhanh chóng. Đấu trường có hình vòng cung, chiếm diện tích khoảng 2,4ha.
Đến Roma không thể không ghé đài phun nước Trevi. Tháp nước được xây vào năm 1762, chính giữa đài phun là tượng thủy thần Neptune trên cỗ xe ngựa hình vỏ sò được hai con ngựa biển kéo, một con ngoan ngoãn và một con tỏ vẻ bất kham. Chúng tượng trưng cho đại dương có lúc bình yên, lúc dữ dội. Điều khiển chúng là hai vị thần nửa người nửa cá gọi là Triton. Ngoài ra, hai bên, trên dưới bức tượng chính này còn có nhiều bức tượng khác tượng trưng cho cuộc sống sung túc, mưa thuận gió hòa. Tại đây lúc nào cũng rất đông người, hầu hết là khách du lịch, ai cũng chen chân tranh thủ chụp hình và ném một đồng xu xuống hồ nước với hy vọng có dịp quay lại Roma...
Các kiểu check in ở tháp nghiêng Pisa
Đến Italy ai cũng muốn có những bức ảnh muôn kiểu check in tháp nghiêng Pisa. Đến tháp, người ta cấm các loại phương tiện cơ giới, nếu muốn trải nghiệm chỉ có tản bộ khoảng hơn nửa giờ hoặc muốn nhanh hơn đi xe điện. Do thời gian ít và trời lất phất mưa chúng tôi chọn đi xe điện tới tháp, giá cả đi lẫn về mỗi người 5 euro.
Ngay từ ngoài cổng đã nhìn thấy tòa tháp nghiêng, người vào ra nườm nượp. Tháp nghiêng Pisa tính từ mặt đất đến vị trí nóc bên thấp có chiều cao 55,86m. Nếu tính từ mặt đất đến nóc bên cao sẽ có chiều cao 56,7m và có tám tầng. Tòa tháp nghiêng Pisa nghiêng về hướng nam và có trọng lượng hơn 14.000 tấn. Theo các nhà nghiên cứu, độ nghiêng của tháp thay đổi theo từng khoảng thời gian khác nhau. Thời gian đầu có độ nghiêng là 0,2 độ; Năm 1990, độ nghiêng tăng lên 5,5 độ; Năm 1990-2001, sau khi tu bổ và sửa chữa, độ nghiêng đã giảm còn 3,97 độ. Tháp nghiêng Pisa được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987. Hiện, nơi đây vẫn được xem là công trình thu hút nhiều khách du lịch bởi sự nghiêng ngả này. Trong khuôn viên quảng trường màu nhiệm bao gồm nhà thờ, tháp chuông, nhà rửa tội và nghĩa trang. Sau hơn 800 năm, tháp nghiêng Pisa vẫn đứng vững...
Chặng cuối đợt hành trình rời châu Âu về đất Việt, chúng tôi đến Vatican như để chứng minh sự hiệu nghiệm của câu nói “Mọi ngả đường đều dẫn tới nước Italy, mọi ngả đường của nước Italy đều dẫn đến thành Roma, mọi ngả đường của Roma đều dẫn tới Vatican”. Vatican được xem là quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích khoảng 44ha và dân số khoảng 800 người. Chỉ một bước chân chúng tôi đã vượt qua biên giới, chẳng cần một thủ tục xuất nhập cảnh nào. Tuy nhiên, khi đã lọt vào lãnh địa tôn giáo này mới thấy có lẽ “khách đông hơn chủ” xếp hàng dài chờ lượt mua vé vào trong Thánh đường. Theo giới thiệu, Thánh đường Vatican được Gian Lorenzon Bernini thiết kế dưới sự chỉ đạo của Giáo hoàng Alexander VI. Được xây dựng vào thời kỳ Phục hưng, đây là nhà thờ đạo Thiên chúa lớn nhất thế giới với sức chứa lên đến 60 nghìn chỗ ngồi...
Tuyệt vời, ấn tượng, choáng ngợp và kinh ngạc…! Đó là những từ mà chúng tôi và nhiều du khách thốt lên khi đến châu Âu.
Tháng 7/2023