Khi đội tuyển Việt Nam tức giận
Là một trong những tân binh của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024, cảm giác lần đầu lên tuyển của Tân thế nào?
Tôi rất ngại, thậm chí đến khi chia tay đội tuyển rồi vẫn còn cảm giác đó. Đá bóng thì anh em đều biết nhau, nhưng thật sự để chơi thì mình không sâu, không thân, mà tính cách tôi lại e dè, ngại bắt chuyện người khác. Hầu hết các cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam chơi bóng nhiều năm với nhau, coi nhau như một gia đình. Tôi hơi lạc lõng, sau dần dần đỡ hơn.
Đội trưởng Duy Mạnh hay động viên tôi. Mạnh bảo tôi rằng hãy cứ nói nhiều lên với mọi người để hiểu nhau hơn, không việc gì phải ngại. Bên cạnh đó, anh em cũng phải trao đổi nhiều để chơi tốt nhất khi mà HLV Kim Sang-sik luôn cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.
Trận đầu tiên ra sân với Ngọc Tân thế nào?
Trận đầu gặp Lào thật sự tôi lẫn lộn cảm xúc. Tôi rất tự hào khi lần đầu hát Quốc ca trước lá cờ Tổ quốc và hồi hộp nữa... Lúc đó tôi suy nghĩ rằng mình phải làm tốt nhất những gì HLV Kim Sang-sik yêu cầu. Trận đầu nên phải thể hiện hết khả năng, làm bàn đạp cho những trận sau.
Sau bàn thắng thiếu fair-play của Supachok trong trận chung kết, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã động viên nhau như thế nào để có thể thi đấu mạnh mẽ?
Bàn thắng đó đã đụng chạm tới sự tức giận của chúng tôi, vì thế mọi người càng chiến đấu máu lửa hơn, càng quyết tâm giành chiến thắng. Trong những pha tranh chấp, anh em có thêm sức mạnh hơn rất nhiều.
Dù vậy, đây cũng là bài học cho tôi và các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta phải cẩn trọng hơn, chứ không được hoàn toàn tin tưởng đối phương trả bóng cho mình. Họ ở bước đường cùng có thể chơi cùn.
Sau chức vô địch, khi các đồng đội nâng cúp, Tân lại ít xuất hiện mà lùi về phía sau. Vì sao vậy?
Tôi vẫn có cảm giác lo sợ và áy náy về bàn thua trong trận đấu đó. Cảm xúc của tôi lúc đó tụt sâu, vẫn còn suy nghĩ về tình huống mắc lỗi nên không thể vui được. Nếu tôi không mắc sai lầm, Xuân Son không chấn thương, mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn.
Tân nói mình là người bình thường, ngay cả khi tỏa sáng ở đội tuyển Việt Nam. Vậy thì Tân cân bằng cuộc sống như thế nào khi trở thành người nổi tiếng?
Sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch, tôi được nhiều người biết đến hơn. Tinh thần và mọi thứ thay đổi một chút. Tôi luôn cố gắng để làm sao mình trở lại với cuộc sống bình thường, tập trung nhất cho công việc.
Có một kỷ niệm là sau chức vô địch, tôi bị mất trang cá nhân Facebook. Mọi người bảo tôi cố gắng lấy lại, nhưng tôi suy nghĩ cứ coi như mình không dùng mạng xã hội để đỡ nhìn thấy nhiều cái hơn. Tôi muốn tĩnh lại. Mãi gần đây tôi mới lập Facebook mới để phục vụ cho công việc.
![]() |
(Ảnh: Bảo Ngọc) |
“Thành công muộn cũng tốt”
Đâu là bàn thắng đáng nhớ nhất của Tân trong sự nghiệp?
Ngoài bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, thì pha lập công đầu tiên ở lần đầu đá chính cho CLB Hải Phòng trong trận làm khách trước Hoàng Anh Gia Lai cũng rất đặc biệt với tôi.
Có phải vì trước khi tới Hải Phòng thi đấu, Tân đã có khoảng thời gian rất lận đận trong cuộc sống?
Đúng vậy, thời gian khó khăn nhất của tôi có lẽ là khi sự nghiệp mới bắt đầu. Từ U15, U17, U19, U21, tôi đã phải chuyển qua rất nhiều CLB khác nhau. Có những khi tưởng chừng như đã phải dừng lại sự nghiệp “quần đùi áo số” này.
Khi tôi thi đấu ở CLB Hà Nội, bầu Kiên vướng vòng lao lý, mọi hoạt động của đội bóng phải dừng lại. Thời gian ở nhà, tôi bán trà chanh. Lúc ấy cố gắng phụ giúp bố, hễ có ai gọi là đi đá phủi. Tôi cũng giúp bố mấy việc vặt như xúc cát, xách vữa...
Tân từng tâm sự mình suýt đi xuất khẩu lao động?
Thời gian nghỉ bóng đá, bố nói sẽ vay tiền để tôi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Thật sự khi đó tôi rất buồn và nói với bố rằng mình chỉ muốn theo con đường đá bóng thôi. Tôi còn đam mê, nung nấu theo đuổi tới cùng. Cuối cùng, thật may mắn là tôi từ chối, chứ nếu đi xuất khẩu lao động thật thì giờ này đã không ở đây.
Cơ hội bắt đầu trở lại khi HLV Phương Nam gọi tôi về đá giải hạng Nhì cùng Viettel. Năm ấy thi đấu cũng tốt, các chú lãnh đạo tạo điều kiện cho xuống Hải Phòng thử việc và ký hợp đồng. Sau tất cả, mình rất trân trọng nghề cầu thủ này. Cảm ơn ông trời vì đã cho mình được tiếp tục sống với bóng đá, kiếm tiền được từ bóng đá để trang trải cuộc sống.
Là một tài năng nở muộn của bóng đá Việt Nam, Tân nghĩ sao khi mình đón nhận những hào quang khi đã gần bước qua đỉnh cao sự nghiệp?
Nếu thành công sớm quá khi còn trẻ, có thể sẽ mang tới sự xao nhãng về chuyên môn. Khi đó nếu mình không biết cân bằng mọi thứ thì sẽ dễ đi lệch hướng. Với tôi, thành công muộn cũng tốt.
Bí quyết như thế nào để một Doãn Ngọc Tân giữ được sự bền bỉ ở tuổi 31?
Thực ra bí quyết của tôi chủ yếu là về dinh dưỡng, giấc ngủ, giúp mình hồi phục. Ngoài ra, ở CLB Thanh Hóa, HLV Popov đưa ra cường độ tập luyện, thi đấu rất cao, giúp các cầu thủ có được nền tảng thể lực tốt.
![]() |
Đội trưởng của CLB Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Tú) |
Tân thần tượng ai trong thế giới bóng đá?
Tôi thích nhiều lắm, từ thủ môn, trung vệ, tiền vệ, tiền đạo, vị trí nào có cầu thủ hay mình cũng rất mê. Dĩ nhiên tôi hay xem những cầu thủ chơi ở vị trí của mình, đặc biệt là ở giải Ngoại hạng Anh.
Là người quê Hà Nội, có lúc nào Ngọc Tân nghĩ tới việc sẽ trở lại thi đấu cho một đội bóng Thủ đô?
Bố mẹ tôi ở Sơn Tây, Hà Nội, còn vợ con thì ở Hải Phòng. Thật sự tôi chưa nghĩ tới việc thi đấu cho một đội bóng ở Hà Nội.
Việc vợ con ở một nơi, bố mẹ một nơi, thi đấu ở một nơi, ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của Ngọc Tân và gia đình?
Đúng là việc mỗi người một nơi như vậy là rất mệt. Như dịp Tết vừa rồi, sau khi được nghỉ ở CLB tại Thanh Hóa là tôi lập tức về đón vợ con ở Hải Phòng về Sơn Tây ăn Tết cùng ông bà. Sau kỳ nghỉ Tết, tôi đưa vợ con trở lại Hải Phòng, còn mình hội quân với đội bóng.
Mục tiêu của Ngọc Tân trong năm 2025 thế nào?
Tôi là muốn tập trung cùng CLB Thanh Hóa thi đấu để đạt được kết quả tốt nhất. Thứ hai là nếu tiếp tục có cơ hội lên đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi sẽ giữ vững tinh thần cống hiến hết mình và cố gắng thi đấu tốt nhất ở vòng loại Asian Cup 2027.
Cảm ơn Tân về cuộc trò chuyện thú vị!