Trang giấy còn thơm ký ức

Gần nửa đời người, mái tóc đã bạc dần theo những phôi pha nhưng mỗi lần bên nhau, chị em tôi vẫn ôn lại kỷ niệm ngày đầu tiên trở thành người bạn thân quen với những tờ báo giấy.

Sạp báo cũ. Ảnh: NAM HẢI
Sạp báo cũ. Ảnh: NAM HẢI

Thời bao cấp đặc biệt khó khăn, cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc nói gì đến tiền mua sách báo. Nhưng thật may mắn, vì bố mẹ đều là giáo viên nên những tờ báo đầu tiên đến với chúng tôi đều được mượn ở thư viện các trường nơi bố mẹ dạy học. Nhớ lắm mỗi buổi sáng, khi bố chuẩn bị dắt xe đạp ra khỏi nhà là mấy đứa con ríu ran dặn bố mượn báo. Bố vội đi, không kịp trả lời mà chỉ mỉm cười gật đầu, thế là các con hiểu ý.

Nhớ nỗi hồi hộp ngóng trông, nhớ tiếng xe lạch xạch, nhớ tấm áo sơ-mi mầu ghi ướt đẫm mồ hôi lúc bố trở về giữa xế trưa trời chang chang nắng. Chỉ cần nghe âm thanh quen thuộc ấy là các con ùa ra tranh nhau dắt xe, mở chiếc cặp da buộc sau gác-ba-ga để được ngắm nghía, vuốt ve những tờ báo thơm thơm.

Nhớ số báo Thiếu niên Tiền phong với nhiều mẩu chuyện về người tốt việc tốt, những tấm gương sáng trong phong trào Đoàn, Đội, báo Tuổi trẻ cười với chuyên mục Anh Hai Cù Nèo gây cười, châm biếm. Hai tờ báo đã thành người bạn thân thiết, nuôi dưỡng tâm hồn lớn khôn cùng năm tháng.

Mấy tờ báo ấy có một sức hấp dẫn kỳ diệu khiến lũ nhỏ mê mải không rời. Đôi khi chỉ vì ham đọc mà quên cả việc vặt mẹ giao, thậm chí còn ăn roi chịu phạt. Nhớ những chiều hè ràn rạt gió, để đàn bò thung thăng gặm cỏ rồi ngồi tụm lại dưới bóng cây rừng. Để mặc những tia nắng tinh nghịch lọt qua tán lá, lấp lóa trên những hàng chữ, trên những bức hình minh họa. Cứ thế, mải miết đọc đến nỗi quên cả tiếng chim đa đa, tiếng bắt cô trói cột gọi nắng chiều dần tắt. Có những buổi trưa bên ấm chè xanh, bố mẹ vừa đọc vừa trao đổi rôm rả các chuyên mục tin bài mang tính thời sự hồi bấy giờ. Mẹ còn dặn, các con muốn trở thành con ngoan trò giỏi thì phải siêng đọc báo. Mộc mạc thế, lời dặn của mẹ đã dần nhen nhóm đam mê…

Thế rồi nhanh như vũ bão, thời công nghệ số bùng nổ. Bẵng một thời gian, tôi không còn được nghe tiếng rao của bác già bán báo trên các nẻo phố. Những sạp báo bên vỉa hè cũng dần vắng lặng. Lúc trống trải, tôi lại đi vòng vèo mong gặp hình ảnh những sạp báo, mong nghe tiếng rao “Ai báo mới nào” tan ra rồi nhỏ dần trong lòng phố.

Nhưng mặc dù còn đối mặt với nhiều thách thức của cơn lốc thông tin thời đại 4.0, báo giấy vẫn đang dần hồi sinh. Còn gì xúc động hơn khi bố tôi hằng tháng vẫn trích lương hưu để đặt mua Báo Nhân Dân, báo Văn nghệ… Ông đọc, rồi đặt ngay ngắn trên chiếc kệ xinh xinh, cẩn trọng nâng niu như giữ vật quý. Tôi hiểu rằng, báo giấy không chỉ là hoài niệm mà còn là niềm vui, niềm tự hào của văn hóa đọc trong cuộc sống hiện tại. Bởi nét hấp dẫn riêng biệt, sức thu hút mạnh mẽ, thấm sâu nhớ lâu của những trang báo nóng hổi thơm mùi ký ức thật sự thú vị, khó có loại hình sản phẩm nào thay thế được.

Nhịp sống hối hả dường như quay chậm hơn, lòng ta thư thái ung dung hơn khi có người bạn báo giấy đồng hành trên mọi nẻo đường.

back to top