Vào sinh, ra tử với ký họa chiến trường
Nhà điêu khắc Phạm Hồng sinh năm 1942, quê xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ông là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2012. Năm 1967-1969, ông cùng đoàn cán bộ của Bộ Văn hóa vượt Trường Sơn vào chiến trường miền nam, là cán bộ-họa sĩ Ban Tuyên huấn Khu 5…
Sinh ra và lớn lên ở làng Kim Giang, với ông đây là vùng quê đẹp như một viên ngọc, có vùng lõi giá trị văn hóa, di sản gắn liền không gian xanh, nhiều cây cổ thụ, đình làng cổ, đường làng được lát gạch nghiêng. Những phác thảo đầu tiên trong cuộc đời ông cũng được tắm đẫm và bắt nguồn từ miền quê đẹp đó. Nhưng cũng như bao miền quê khác, làng Kim Giang đã bị bom đạn chiến tranh tàn phá, ngôi nhà nơi ông lớn lên, cũng bị vùi trong khói lửa chiến tranh. Nghe tin chiến sự ở Đại Lộc (Quảng Nam) và Sơn Mỹ (Quảng Ngãi), ông đã xin đi B. Chiến trường ác liệt cho ông vốn sống, sự trải nghiệm và từ đó, ông bắt đầu dùng ký họa chiến trường để có thể nhanh nhất ghi lại chân thực sự chiến đấu, hy sinh dũng cảm của quân và dân nơi đây.
Gần 10 năm công tác tại chiến trường khu V (1967-1976), ông đã xuống cơ sở cùng các đơn vị bộ đội, gặp gỡ người dân để ký họa từng khoảnh khắc đời thường, cảnh người dân sản xuất, cảnh chiến đấu, những cuộc đấu tranh chính trị, cảnh chị em du kích và dân quân hành quân xuống vùng ven chiến đấu… Trong ký họa của ông có những nhân vật anh hùng, những người dân quả cảm, những ông bố bà mẹ đào hầm nuôi giấu cán bộ… Chuyến công tác năm 1972, ông bị trúng mìn của địch, hàng chục mảnh găm vào tay, chân... Cũng năm đó, ông gửi 50 bức ký họa ra Hà Nội triển lãm. Năm 1976, ông quay ra Hà Nội tiếp tục học ngành điêu khắc Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội nhưng không tìm thấy các tác phẩm của mình nữa. Đến năm 1985, ông mới biết Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã tuyển chọn và mua lại 30 bức ký họa của mình, đến giờ vẫn còn lưu giữ và sau đó có làm phiên bản một số bức để tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng trưng bày. Trong quá trình sáng tác ở chiến trường, ông đã ký họa hơn 100 bức tranh, trong đó có nhiều bức bị thất lạc.
“Ký họa chiến trường được tôi vẽ khá nhanh, đến giờ tôi cũng không biết lúc đó sao tôi lại vẽ nhanh đến thế. Nhưng có lẽ, giữa lằn ranh sinh-tử, tôi đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ký họa thật nhanh và thật đúng với những gì đang diễn ra trên quê hương Quảng Đà. Tôi muốn tri ân cho những bà mẹ, những chị em du kích đã anh dũng hy sinh. Đau đớn hơn, nhiều nhân vật trong tác phẩm của tôi không còn mấy người sống sót”, họa sĩ Phạm Hồng, xúc động nói.

Mãi một tình yêu quê hương, đất nước
Suốt một đời hoạt động, ông chọn mảnh đất Quảng Nam-Đà Nẵng để làm quê hương thứ hai. Nếu như ký ức chiến trường để lại trong ông những nỗi đau chưa bao giờ lành lặn, thì giá trị của hòa bình đã bồi đắp cho ông một nguồn cảm hứng bất tận. Trong kho tàng đồ sộ của ông, không thể kể hết tên tác phẩm nhưng có hàng loạt tượng tròn, tượng đài được ông sáng tác, được thi công và dựng ở nhiều địa danh lịch sử. Ông có tác phẩm trong các bộ sưu tập trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam tại Quân khu 7, Bảo tàng tỉnh đội Quảng Nam, Bảo tàng lịch sử Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.
Ông không giấu được niềm tự hào vì mình đã chọn đúng con đường gắn bó với nghệ thuật điêu khắc, tự hào vì những tác phẩm tượng đài về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với chùm ba bức tượng về Bác Hồ, gồm: “Bác Hồ: Miền Nam trong trái tim tôi”, “Vòng tay của Bác”, “Bác Hồ trong ngày giải phóng”, đã hình thành nên cốt cách Phạm Hồng với một tình yêu quê hương, đất nước thiết tha, đầy đặn.
Và cũng thấm đẫm trong ngọn nguồn văn hóa dân tộc, ông khắc họa nhiều nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa Việt Nam như Hoàng Diệu với Hoàng thành Thăng Long, danh thần Trần Văn Dư với cáo thị Cần vương, chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu… Và một mảng đề tài ông thủy chung theo đuổi, thể hiện bằng tất cả tâm sức để là hình ảnh Mẹ và tình yêu quê hương, đất nước. Hàng trăm tác phẩm ra đời, để lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình sáng tạo của ông. Có thể kể tên các tác phẩm tiêu biểu như “Khát vọng mùa xuân”, “Âm vang Tây Nguyên”, “Bất khuất”, “Hoa của đất”, “Thạch Sanh”, “Vũ điệu bất tử”, “Dòng sữa mẹ”… Và trong kho tàng đó, ông trao tặng quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng những tượng đài quý như công trình tượng đài “Quảng Nam trung dũng kiên cường”, “Bà mẹ Quảng Nam”, “Chiến thắng Hà Lam-Chợ Được”, “Chiến thắng Bồ Bồ”…
Nói về ba tác phẩm tiêu biểu được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012 gồm tượng đài “Bà mẹ Quảng Nam”, tượng “Hà Lam-Chợ Được” và Tượng “Thạch Sanh”, nhà điêu khắc Phạm Hồng cho biết: Các tác phẩm thể hiện ba phong cách và chất liệu khác nhau, phản ánh các chủ đề khác nhau như người mẹ, sự kiện lịch sử và văn hóa truyền thống. Qua các tác phẩm này tôi muốn thể hiện các giá trị về người mẹ, chiến thắng, khát vọng và phát huy truyền thống dân tộc. Tác phẩm cũng thể hiện sự gắn kết của tôi với quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng và truyền thống cách mạng của quân và dân ta.
“Nghệ thuật cần sự lắng nghe, và với điêu khắc, cần nhất là thời gian chưng cất, cô đọng trong từng tác phẩm. Đó là giá trị để đời”, ông gửi lời tâm huyết.
Là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho mỹ thuật, điêu khắc tại Đà Nẵng (vừa hợp nhất với tỉnh Quảng Nam thành TP Đà Nẵng), ông là người đầu tiên đưa ra ý tưởng mở các trại sáng tác điêu khắc quốc tế tại Việt Nam từ năm 1984. Từ giai đoạn 2002-2006, ông đã cùng nhà điêu khắc Oi-vin Xto-bếch-ken (người Na Uy) thực hiện dự án điêu khắc đá quốc tế tại Đà Nẵng với mong muốn xây dựng một xưởng điêu khắc đá tại làng đá Non Nước để giúp những người thợ làng đá ở đây cách khai thác đá, cách chép tượng, phóng tượng. Một trại điêu khắc đã được tổ chức trong dự án này và toàn bộ 12 tác phẩm của các nhà điêu khắc trong nước, quốc tế đã được trao tặng cho thành phố Đà Nẵng xây dựng một vườn tượng đầu tiên bên bờ tây sông Hàn.
Những ngày này, ông vừa phác họa tượng đài, vừa hoàn tất bản thảo để in ấn cuốn sách “tổng kết” hành trình một đời gắn bó với hội họa, điêu khắc và những đóng góp đặc biệt của ông cho nền mỹ thuật nước nhà. Ông, với mái tóc trắng hơn cước, vẫn hóm hỉnh khi kể về hành trình của mình, đã vượt qua không biết bao lần sống-chết trong gang tấc.