Thời nhà Lý, đất này được đặt tên là châu Phù Hoa. Tới thời Thiệu Trị thứ nhất, nhà Nguyễn đổi tên đất này thành châu Phù Yên. Sau kháng chiến chống Pháp, từ 1955-1962, đất được đổi tên thành khu tự trị Thái - Mèo rồi khu tự trị tây bắc. Sau 1975, Phù Yên được tách khỏi Nghĩa Lộ nhập vào Sơn La và trở thành điểm địa đầu của tỉnh, nơi tiếp giáp miền xuôi, mạn ngược
Phù Yên vốn là vùng đất cao nằm giáp ranh giữa tỉnh Sơn La - Phú Thọ - Lào Cai (Yên Bái cũ), đi qua đèo Cón, ngoái lại sau lưng, thấy đất trung du đã lùi lại phía sau. Từ Hà Nội lên, phía trước mặt là đất Phù Yên thì bên tay phải là vùng đất cao Yên Bái cũ bao gồm mấy huyện Mù Cang Chải, Văn Yên, Văn Chấn (nay thuộc tỉnh Lào Cai). Những vùng đất ấy cứ men theo dãy Hoàng Liên, kéo từ Lào Cai mà đỉnh cao nhất chính là Fanxipan 3.143 m nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương (về tới Thanh Sơn, Phú Thọ). Hoàng Liên Sơn trở thành nơi phân thủy của hai con sông lớn nhất miền bắc là sông Hồng và sông Đà, bồi đắp phù sa tạo nên đồng bằng châu thổ sông Hồng trù phú và màu mỡ.
Tới Phù Yên, nhìn sang tay trái sẽ gặp trùng điệp núi non Hoàng Liên hùng vĩ, phía tay mặt, sẽ thấy lòng hồ sông Đà với những đỉnh núi nho nhỏ nhấp nhô trong lăn tăn sóng gợn. Sóng nước Đà giang xưa vốn từng kinh khiếp biết bao tay giang hồ miền xuôi vượt thác ghềnh lên tây bắc. Thủy điện Hòa Bình đi vào hoạt động. Sông bỗng hiền hòa, bớt đi hung hiểm. Phù Yên nằm giữa cánh đồng mường Tấc, một trong bốn cánh đồng lớn nhất vùng tây bắc. “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là nơi làm ra lúa gạo nuôi sống con dân mấy tỉnh vùng cao.
Một chiều hè quá vãng, khi đang dừng chân bên Quốc lộ 43 nối từ Phù Yên, qua bến phà Vạn Yên vượt sông Đà để sang Châu Mộc, tay máy ảnh vẫn còn run khi nhìn thấy một bản nhỏ nằm trên ốc đảo, có con đường đất đỏ chạy từ giữa bản, dọc theo những bụi tre, kéo tới mép hồ. Dưới lòng hồ, vài con thuyền độc mộc nằm lặng mình trong nắng tà, sương bắt đầu giăng giăng, tim tím những dãy núi xanh xa xa cuối tầm mắt với. Chợt nghe vang tiếng người già ở bên cạnh “mày đang làm gì đấy?”. Tôi ngẩn người, hơi tự ái “cháu chụp ảnh cụ ạ”. Ông già lưng còng dừng bước, cái gậy vẫn chống trên đường, xem thằng bé đang loay hoay tìm góc chụp, “nhà mày ở đâu?” - đáp “cháu ở trên thị xã”. Tỉnh Sơn La khi ấy chỉ có một thị xã là thị xã Sơn La.
Cứ đứng chờ như vậy chừng 5 phút, cụ già sốt ruột: “mày chụp nhanh lên!”. Tôi vẫn còn tự ái, hỏi lại có phần khó chịu “có việc gì không cụ?”. “Nhanh, về nhà tao ăn cơm uống rượu, còn hỏi chuyện, con tao cũng sống ở thị xã như mày. Nó làm tỉnh đội Sơn La đấy”. Hỏi ra, nhà con ông cụ nằm ở cạnh nhà tôi. Cái “thằng con” mà cụ kể, khi ấy đã lên hàm tướng.
Sau này, mỗi lần nhớ lại, cái cảm giác bâng khuâng khi mình hơi thiếu lễ độ với ông cụ vẫn còn chợt thoáng qua. Đã đi nhiều, qua lại bản làng Tây Bắc, dù đã nhớ như in rằng ở Tây Bắc, tới bất cứ bản làng nào, bạn đều có thể gặp những cái chìa tay sẵn sàng giúp đỡ mỗi lúc khó khăn, sẽ được ăn khi đói và có chỗ nghỉ nhờ qua đêm nếu lỡ độ đường. Với nơi đây, tấm chân tình, cởi mở, dễ mến, dễ gần luôn là “đặc sản”.