Đời chợ

Mảnh đất Thăng Long từ ngàn xưa đã có tên gọi là “Kẻ chợ”, với nghĩa đen là nơi quanh năm buôn bán. Ngày nay, Hà Nội vẫn hằng ngày nuôi dưỡng ước mơ của hàng vạn người làm nghề chạy chợ. Những người lấy đêm làm ngày, lặng thầm giúp người dân đô thị có bữa ăn ngon.

Anh Trung gom hàng để mang về chợ đầu mối.
Anh Trung gom hàng để mang về chợ đầu mối.

Vất vả đời “sói đêm”

Nhiều loại hàng hóa đến được Thủ đô nhờ những người chạy chợ, chuyển từ “nơi sản xuất”, các vùng quê lên. Và mỗi thứ hàng ấy, để “có mà chở” cũng phải trải qua bao ngày vất vả của người nông dân, người thợ. Theo lẽ thường, ban đêm là khoảng thời gian ai cũng mong được say giấc, còn những người chạy chợ, phải vội vã chở hàng đến chợ đầu mối để kịp trao đổi, mua bán. Từ các chợ đầu mối, muôn loại thực phẩm tiếp tục được đưa đến các chợ dân sinh, chợ cóc, đến tay người tiêu dùng.

Các làng Kim Quy, Thành Lập, Bái Vàng (xã Đại Xuyên) tạo thành vùng sản xuất rau và cây giống khá lớn, có thời điểm hầu hết các hộ dân làm nghề trồng rau, chạy chợ. Do chất đất thay đổi, việc trồng rau không thuận lợi như trước, không ít hộ chuyển lên Lào Cai, Cao Bằng, song mỗi làng vẫn còn vài chục người giữ nghề. Anh Nguyễn Văn Trung, làng Thành Lập có thâm niên gần 30 năm chạy chợ, đã quen thuộc với nhiều chợ lớn, nhỏ trong khu vực. Ngoài bán rau của gia đình, anh Trung còn thu gom nông sản của các hộ khác để đủ hàng cho mỗi chuyến chợ. Anh thường gom hàng quanh làng từ chiều hôm trước, để hai giờ sáng hôm sau, chở đến các chợ cách nhà chừng 40 cây số, đổ hàng.

Nhìn xe hàng được “chất” cao ngang đầu người, với đủ loại rau xanh, chanh, ớt, măng, khoai tây, tôi hỏi: “Sao anh không mua chiếc xe tải nhỏ để chở cho đỡ vất vả?”. Anh giãi bày: “Nếu bán được nhiều hàng hơn, tôi sẵn sàng sắm ô-tô. Nhưng hiện giờ, để có một chân buôn bán trong mỗi khu chợ, lấy công làm lãi, cũng không dễ. Vả lại, khi dùng xe máy, tôi còn dễ xử lý những lúc ế hàng, có thể xuôi về các xóm làng nhỏ, bán rong hoặc mang đến mối quen, nhờ họ giúp”.

Cạnh Thành Lập là làng Bái Vàng, có hơn 30 người chạy chợ lâu năm, trở thành… “sói đêm” ở nhiều khu chợ đầu mối và các khu tập kết hàng. Nghỉ học sớm, tính từ lúc bắt đầu “bập” vào việc buôn bán khi mới 14 tuổi, anh Bùi Văn Sơn có thâm niên 32 năm chạy chợ. Chiếc xe tải giúp anh đỡ vất vả, có thể chở cùng lúc tới ba, bốn tấn hàng. Gia đình, họ hàng của anh Sơn là những người trồng rau có tiếng trong làng, nhiều nhất là cải bắp và cà chua. Bố mẹ anh cũng là người chạy chợ tháo vát, giờ có tuổi, lui về trồng rau, trông nom các cháu cho vợ chồng anh an tâm với công việc. Anh Sơn thường giao hàng tại các chợ đầu mối rồi nhập hoa quả ở đó về bán buôn cho các cửa hàng trong chợ Bái Vàng. “Chạy chợ vất vả nhưng thu nhập cũng được. Nhiều người bảo tôi, có bát ăn bát để rồi thì nghỉ ngơi thôi, nhưng xa là nhớ, tôi mê chợ mất rồi”, anh Sơn tâm sự.

Phía nam Hà Nội có nhiều làng nghề trồng rau xanh, rau gia vị, giết mổ gia súc, gia cầm... Cũng từ mỗi ngôi làng ấy, sinh ra những người cứ đêm buông xuống là lên đường; có gia đình ba, bốn đời gắn với chợ. Với mỗi người chạy chợ, sợ nhất là trên đường gặp mưa lớn, hoặc vướng phải đêm mưa phùn, sương mù. Khi ấy, tầm quan sát bị hạn chế, không chỉ ảnh hưởng đến việc lái xe hàng mà còn dễ gặp nạn.

171.jpg
Không ít người mấy chục năm gắn bó với nghề chạy chợ.

Giấu nhọc nhằn sau những nụ cười

Ngoài các chợ truyền thống, chợ dân sinh tự phát, Hà Nội có nhiều chợ đầu mối lớn. Các chợ đầu mối mỗi năm lại đông hơn, lớn hơn theo tốc độ tăng dân số của đô thị. Đã nói đến chợ thì nơi nào cũng nhộn nhịp bán mua, mặc cả. Thế nhưng kiểu mua bán ở chợ đầu mối có cái “chất” riêng: Nhanh, xởi lởi, hào phóng hơn. Dù nhọc mệt, vất vả, nhưng những người “ăn đêm uống sương” luôn nở nụ cười tươi khi chào mời, giao tiếp với nhau.

Hòa vào dòng người mua bán, trao đổi trong chợ đầu mối phía nam (phố Tân Mai, phường Hoàng Mai), một trong những chợ đầu mối lớn nhất tại Hà Nội, lúc 4 giờ sáng, tôi có cảm giác choáng ngợp, bởi nơi đây có đủ hoạt động bán buôn, bán lẻ với đa dạng mặt hàng hoa quả, nông sản, thủy sản, thịt gia súc, gia cầm... Giá bán không ít mặt hàng ở đây rẻ hơn các khu chợ khác từ 20 đến 50% mà chất lượng tương tự. Cả ngày lẫn đêm, chợ lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng sôi động nhất là từ 2 giờ đến 8 giờ sáng.

Có nhiều điều mà người chạy chợ luôn nhớ, bao giờ cũng phải chuẩn bị những món hàng đẹp và ngon nhất để chiều lòng “thượng đế”. Anh Trần Văn Đức, làng Bằng Vồi (xã Thượng Phúc, Hà Nội), tâm sự: “Để đáp ứng nhu cầu mua buôn lẫn mua lẻ của khách, nhiều người bán phải có mặt ở chợ từ lúc 3, 4 giờ sáng, bày hàng, tùy loại mà có cách chia số lượng để tiện bán lẻ”.

173.jpg
Anh Nguyễn Văn Tài (bên phải) nhiều năm gắn bó với chợ cá Yên Sở.

Thuộc địa phận phường Hoàng Mai, chợ cá Yên Sở là nơi buôn bán thủy sản lớn nhất miền bắc. Nơi đây không hiếm gia đình ba, bốn đời gắn bó với việc kinh doanh và có những tấm lòng cưu mang, giúp đỡ người từng mắc tệ nạn trở về con đường làm ăn lương thiện. Trung bình mỗi ngày, chợ Yên Sở có tổng giao dịch khoảng 60-70 tấn cá các loại. Bên cạnh lượng cá nuôi thả tại các hồ trong khu vực làng Sở Thượng, phường Hoàng Mai, còn có cá được nhập từ các tỉnh Lào Cai, Hưng Yên, Phú Thọ. Từ đây, cá tiếp tục được phân phối về các chợ nhỏ ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Thực tế, mỗi chợ đều mang đặc trưng, âm thanh riêng, thậm chí có mùi vị riêng. Đặc trưng của chợ cá Yên Sở là mùi tanh của cá và hiếm khi có những lời mặc cả, bởi cá chủ yếu được bán buôn, giá cá đã được báo trước vài ngày, nhiều giao dịch được thực hiện bằng tin nhắn điện thoại. Song chợ lại có tiếng cá quẫy, tiếng sục khí cho cá trong những chiếc thùng lớn, rồi tiếng nứt vỡ của những tảng đá lạnh. Giơ đôi tay nhăn nheo sạm đen, chị Trương Thị Loan, một người con dâu làng Sở Thượng, tâm sự: “Mùa hè còn đỡ, vào mùa đông, trời rét như cắt, người buôn bán ngoài chợ vẫn phải vục đôi bàn tay vào nước lạnh, nước đá để bắt cá, vận chuyển cá đi cân. Biết là khó khăn, vất vả nhưng vì phục vụ khách, mưu sinh nên mọi người đều cố gắng”.

Bà Đinh Thị Tỵ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Hoàng Mai, tâm sự: Có người từ đời ông, đến đời cháu, chắt vẫn bám vào chợ cá. Tiếp lời bà Tỵ, anh Nguyễn Văn Tài bảo rằng, mỗi ngày mình chỉ được ngủ bốn tiếng, thời gian còn lại phải theo lái xe ô-tô đi chở cá về chợ, rồi từ chợ, lại theo xe đi đổ buôn. Nhiều khi mệt, muốn nghỉ, nhưng anh Tài không thể bỏ mối, vì chỉ nghỉ một ngày là các mối sẽ nhận hàng của người khác. “Thời buổi này ngoài giá cả, các mối hàng thích hợp tác với những người nhiệt tình, khéo ăn nói. Bao năm qua tôi không dám ốm, vì sểnh ra là mất mối”, anh Tài nhấn mạnh.

Nhiều năm qua, như nhiều khu chợ đầu mối, “dân chợ Yên Sở” phải làm việc trong môi trường ẩm thấp, với các lều, lán dựng tạm, lúc nào nước cũng lênh láng, dây điện chằng chịt, nguy cơ cháy nổ rất cao. Ông Cao Hữu Giáp, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ thủy sản, Thương mại tổng hợp Yên Sở cho biết: Hàng chục năm qua, nhân dân, tiểu thương phải kinh doanh, buôn bán trong khu chợ xuống cấp trầm trọng, các tiểu thương lúc nào cũng nơm nớp về sự cố cháy, nổ.

Trong nhập nhoạng ánh đèn, nhiều người không có vốn kinh doanh, nên nhận bốc vác, chở hàng thuê cho những chủ hàng lớn. Có cung thì có cầu. Có việc lưu thông hàng hóa thì phải có người bốc dỡ, vận chuyển. Tại chợ đầu mối Long Biên, Văn Quán, Minh Khai… Không ít người thuê trọ trong những căn nhà chật hẹp, tạm bợ để tiện công việc. Vất vả, chịu sương gió, nắng mưa và cả nhiều sự rủi ro, nhưng họ vẫn gắng lấy công việc làm niềm vui. Chị Lương Thị Hương, quê ở xã Phúc Thọ (Hà Nội), thuê tại khu trọ tạm sau chợ Long Biên có hai con nhỏ, chồng là thợ xây, bị tai nạn cách đây sáu năm. Giờ anh chỉ làm việc vặt tại nhà nên chị phải gánh vác mọi công việc nặng nhọc, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trước đây, chị thường mua hoa quả ở chợ Long Biên rồi mang về huyện Ba Vì, Phúc Thọ (cũ) để bán cho gần nhà. Song công việc không thuận lợi, chị chuyển sang giao hàng thuê cho các chủ quầy ở các chợ dân sinh.

Sức sống của mỗi căn bếp, hay bữa cơm ngon nơi các gia đình có sự đóng góp rất lặng thầm, nhưng lớn lao của những người chạy chợ. Mong sao những “sói đêm” được khỏe mạnh, công việc hanh thông, thời tiết ủng hộ, bán hết hàng để sau ngày làm việc vất vả, được trở về mái ấm gia đình. Và ngày mai, công việc tiếp diễn…

back to top