Ca sĩ Quỳnh Hoa với âm nhạc Mayumi Itsuwa

Cuộc tình 30 năm

Ca sĩ Quỳnh Hoa không phải là một ngôi sao theo định nghĩa thị trường. Chị cũng chưa từng cố gắng trở thành một biểu tượng lấp lánh. Nhưng lại là mảnh ghép không thể thiếu của dòng nhạc trữ tình tiền chiến và càng không thể thiếu trong đời sống âm nhạc Thủ đô.

Ca sĩ Quỳnh Hoa trở lại với album mới.
Ca sĩ Quỳnh Hoa trở lại với album mới.

Một nghệ sĩ Hà Nội mang hồn cổ điển

Lớn lên trên phố Trần Hưng Đạo, trong một gia đình nhà giáo truyền thống, từ bé Quỳnh Hoa đã được ông bà ngoại dẫn vào thế giới âm nhạc bác học bằng cây đàn violin. Tuổi thơ của chị là những chiều đi học nhạc được ông bà thay phiên đưa đón, là những năm tháng thanh xuân âm thầm học hát - không ồn ào, không tham vọng nổi tiếng, chỉ có một tình yêu mãnh liệt với những thanh âm đẹp đẽ. “Tôi không hát để trở thành ngôi sao. Tôi hát để giữ lại một phần con người mình”, Quỳnh Hoa nói.

Sau này, Quỳnh Hoa bén duyên với nhạc tiền chiến với may mắn được hạnh ngộ những nhạc sĩ tài hoa như Đoàn Chuẩn, Văn Cao. Trong căn nhà nhỏ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Văn Cao, chị được nghe, được chỉ dẫn, được dạy không chỉ kỹ thuật, mà cả đạo làm nghệ sĩ. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từng tự tay đệm đàn guitar Hawaii cho chị hát, từng nói giọng chị hợp với bài “Cánh hoa duyên kiếp”. Với Quỳnh Hoa, họ chính là những người thầy lớn mà cả đời chị biết ơn, trân trọng.

Thập niên 90, Quỳnh Hoa chạm đến cơ hội bứt phá trong sự nghiệp nghệ thuật. Nữ ca sĩ còn là gương mặt hiếm hoi xuất hiện trên bloc lịch treo tường. Nhưng, Quỳnh Hoa lặng lẽ rút phần lớn thời gian khỏi sân khấu để làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ. Và sau khi hai con khôn lớn, chị quay lại - không để “trở lại”, mà để tiếp tục bước đi trên con đường chưa bao giờ rời xa.

Nhịp cầu dịu dàng nối hai tâm hồn Á Đông

Quỳnh Hoa có duyên với nhạc Nhật bằng những giai điệu xa xôi của Mayumi Itsuwa từ cuối thập niên 1980 qua những chiếc băng cassette người bạn đời và những cộng sự Nhật Bản của anh tặng. Phu quân của Quỳnh Hoa với năm tháng dài làm việc trong môi trường văn hóa Nhật, đã không chỉ truyền cảm hứng yêu nhạc nước bạn mà còn là chỗ dựa tinh thần, hết lòng ủng hộ bà xã trong đam mê nghệ thuật, đặc biệt là dự án này.

Cũng từ cơ duyên ấy, thứ âm nhạc mới mẻ nhưng gần gũi, đậm chất Á Đông ấy ngay lập tức mê hoặc Quỳnh Hoa. Và rồi, cuối cùng, cơ hội đã đến. Quỳnh Hoa nhớ rất rõ: Năm 1995, khi là đại diện duy nhất của Việt Nam biểu diễn tại ASEAN Woman Pop Concert ở Osaka, chị đã chọn hát ca khúc “Koibito Yo” (Người yêu dấu ơi) của nữ danh ca Nhật Bản Mayumi Itsuwa. “Khán giả Nhật đã đứng chờ rất lâu ngoài hàng rào, để tặng tôi hoa và xin chữ ký. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt rằng, âm nhạc không cần biên giới. Nó chỉ cần đúng người, đúng cảm xúc, là chạm được”.

Sau 30 năm lưu giữ cảm xúc, những bức hình và bài báo ngợi ca mình tại sự kiện đã ố vàng. Quỳnh Hoa thực hiện một album gồm 9 ca khúc của Mayumi Itsuwa. Ngoài những ca khúc quen thuộc, Quỳnh Hoa kỳ công tìm kiếm cả những ca khúc chưa từng được biết đến để giới thiệu với công chúng. Không chỉ hát, Quỳnh Hoa còn tham gia viết lời Việt cho một số ca khúc, chuyển ngữ từ bản gốc Nhật với độ chính xác lên tới 95%. Quan điểm của chị rất rõ ràng, không “thơ hóa” quá mức, mà phải tôn trọng tinh thần nguyên tác. Chỉ đưa vào một nhịp thở Việt Nam tinh tế, đủ để giai điệu ngân lên mà vẫn giữ được linh hồn ban đầu.

Chị lựa chọn trình bày album theo hình thức “trộn” ngôn ngữ: Lời đầu tiếng Nhật, lời sau tiếng Việt hoặc ngược lại, tùy theo cảm xúc. Đây cũng là lần đầu tiên, Quỳnh Hoa thực hiện dự án với vai trò một nhà sản xuất, lựa chọn phong cách phối khí, sản xuất MV cho các ca khúc. Đặc biệt, mỗi tác phẩm được quay tại một địa điểm danh thắng của người Việt như Hạ Long, rừng mận Tây Bắc, cầu Long Biên, Mù Cang Chải, Hạ Long… Theo chị, âm nhạc của Mayumi và nhạc tiền chiến Việt Nam có sự đồng điệu với giai điệu đẹp, ca từ đầy cảm xúc, giàu nữ tính, có chút buồn nhưng không bi lụy. Một kiểu đẹp “vừa phải”, rất Á Đông. “Có những bài tôi chỉ nghe một lần mà nhớ suốt. Giống như hồi trẻ, đọc thơ Nguyễn Bính chỉ một lần là thuộc”, Quỳnh Hoa chia sẻ.

“Tôi cảm mến Mayumi như thể gặp được một người chị lớn. Giữa chúng tôi, cách nhau một thế hệ, một ngôn ngữ, một quốc gia nhưng âm nhạc thì giống như đang viết ra từ sự thấu hiểu, sẻ chia rất lớn. Thứ đồng điệu không cần lý giải bằng ngôn ngữ và khước từ phiên dịch”.

Chính sự đồng cảm sâu sắc ấy đã khiến album “Quỳnh Hoa hát tình ca Nhật Bản” trở thành một nhịp cầu tuyệt đẹp giữa hai nền văn hóa. Ở đó, người nghệ sĩ Việt Nam không chỉ hát bằng tiếng Nhật, mà còn kể tiếp những câu chuyện dang dở của người phụ nữ Nhật bằng chính giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ, chắt lọc từ nhiều năm tháng sống, yêu và làm mẹ, làm vợ, làm cô giáo, làm một người Hà Nội.

back to top