Kỳ 1: Từ nhà tù tới công trình lịch sử
Khi nhắc tới họ, chúng ta sẽ ngay lập tức nhắc tới những lao tù lưu đày tại Côn Đảo và các lao ngục nằm tại Đông Dương. Tuy nhiên ngoài những khu vực lao ngục nổi tiếng mà ngày nay rất nhiều nhà sử học vẫn tiếp tục tìm kiếm nhằm làm sáng tỏ thế giới địa ngục lao tù, đế quốc Pháp còn có một khu vực lao ngục khác dành cho những tù nhân An Nam nằm cách xa Đông Dương nghìn cây số và nổi tiếng địa ngục trần gian không kém lao ngục Côn Đảo, lao tù An Nam tại Guyane.
Chứng minh sinh động mặt tối chế độ thực dân
Guyane thuộc Pháp nằm trên bờ biển bắc Nam Mỹ xa xôi cách nước Pháp hàng nghìn cây số. Trong vòng gần ba thế kỷ, từ năm 1503 đến sau cuộc đại Cách mạng Pháp năm 1798, Guyane từng là mảnh đất nô lệ nằm dưới sự cai trị của triều Louis XVI. Sau cuộc đại Cách mạng Pháp, chế độ nô lệ bị bãi bỏ, Guyane chính thức trở thành lãnh thổ thuộc địa Pháp. Ngày nay Guyane là một vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc nước Cộng hòa Pháp có tổng diện tích rộng 84 nghìn km² và gần 300 nghìn dân.
Về mặt địa lý, Guyane nằm cách Việt Nam hơn 15 nghìn km, nơi đây được bao phủ phần lớn bởi những cánh rừng nhiệt đới rậm rạp. Với đặc hình lãnh thổ hải ngoại, Guyane sở hữu bộ máy tổ chức hành chính của vùng. Tính về diện tích lãnh thổ, Guyane là vùng rộng thứ hai của nước Pháp, sau vùng Nouvelle - Aquitaine nằm ở phía nam đại lục Pháp (sự khác biệt rất nhỏ, chưa đến 0,5 km²). Khác với các vùng ở đại lục, Guyane được hưởng chế độ chính trị hành chính đặc biệt mang tên Cơ quan lãnh thổ hợp nhất (collectivité territoriale unique - CTU) mang đặc thù hành chính hải ngoại.
Tuy nhỏ bé nhưng vùng đất này lại là minh chứng sống động nhất cho mặt tối của chế độ thực dân. Nơi đây từng là lãnh địa dành để xây dựng các khu lao tù chuyên giam giữ các loại tù nhân, từ tù dân sự đến tù chính trị. Trong các khu lao tù đó, khu vực lao tù An Nam được đánh giá là tồi tàn và đặc biệt bất công được lịch sử lao tù đế quốc cận đại ghi nhận.

Di tích lịch sử của nước Pháp
Thứ sáu ngày 8/7/2022, hội đồng Di sản và Kiến trúc vùng (Commission régionale du Patrimoine et de l’Architecture - CPRA) chính thức công nhận quần thể công trình “Nhà tù An Nam” tại vịnh Anguille (1) vào danh sách các công trình di tích lịch sử Guyane. Sự kiện đánh dấu việc ghi nhận vai trò mà các công trình kiến trúc lao tù tại Guyane nắm giữ trong nền lịch sử cận đại của vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp.
Sáu tháng trước khi công nhận công trình di tích lịch sử Guyane, trên chương trình phát thanh “Di sản” của đài phát thanh Pháp Franceinfo phát sóng ngày 24/1/1922 dưới tiêu đề “Montsinéry-Tonnégrande: Nhà tù An Nam trên con đường được xếp hạng di tích lịch sử của Pháp” có bài giới thiệu về sự kiện này như sau:
“Nằm cách Cayenne khoảng ba mươi km, thuộc địa phận xã Montsinéry-Tonnégrande ở vịnh Anguille, là tàn tích của trại giam Anguille, một trong những địa chỉ di sản du lịch được viếng thăm rất đông ở Guyane. Ngày hôm nay, nơi đây đang diễn ra một cuộc họp quan trọng của ban quản lý khu di tích Nhà tù An Nam. Chương trình nghị sự sẽ đề xuất yêu cầu của chính quyền xã về việc đăng ký di sản các di tích lịch sử. Cơ hội để chúng ta lật lại một trang lịch sử của Guyane.
Guyane đang ở mùa mưa, trời đang mưa rất to. Đường vào tham quan các công trình trở nên rất nguy hiểm. Trên thực tế, khu di tích Nhà tù An Nam vốn đã rất khó để đi vào. Tình trạng khó khăn đủ để chúng ta đặt câu hỏi về số phận của những người bị kết án Đông Dương, những người đã phát triển Montsinéry-Tonnégrande nhưng bản thân họ thì đã phải sống trong địa ngục tại chính nơi đây vào đầu thế kỷ XX”.
Công trình di tích “Nhà tù An Nam” trải dài trên diện tích rộng 414 ha, bao phủ khu vực đất rừng trồng thuộc địa phận xã Montsinéry-Tonnégrande hiện đang xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ bị xóa sổ khỏi mặt đất. Nằm giữa một vùng rừng nhiệt đới tươi tốt, thảm thực vật dày đặc đang dần che phủ những tàn tích còn sót lại, một số bức tường đang đứng trước nguy cơ bị đè nát và biến mất dưới sự phát triển của rễ cây, một số tàn tích khác hiện đã bị chôn vùi sâu dưới lớp đất nên rất khó xác định vị trí. Mặt khác tuy từng là nơi giam giữ hàng trăm lao tù, nhưng ngay từ ngày đầu công trình đã không được xây dựng kiên cố nên vốn dĩ đã dễ hư hỏng, khó có thể chống chịu với sức bào mòn của thời gian. Việc trùng tu sẽ cần rất nhiều tài chính cũng như công sức nghiên cứu để khôi phục lại những phần đã biến mất. Việc ghi nhận khu di tích là công trình di sản được coi là sự kiện tái sinh “Nhà tù An Nam”, nó cho phép các chuyên gia bảo tồn di sản nhận được sự giúp đỡ về mặt tài chính cũng như kỹ thuật đáp ứng đòi hỏi cấp bách của việc trùng tu, sửa chữa, tránh cho công trình nguy cơ biến mất mãi mãi.
Cũng trong chương trình phát thanh ngày 24/1/2022, Franceinfo phân tích: “Theo ý kiến của ngài ủy viên hội đồng thành phố, việc cần làm đầu tiên là phải xếp nơi đây vào danh sách di sản di tích lịch sử của Pháp trong thời gian sớm nhất. Các quy trình được nghiên cứu từ 2 năm nay sẽ đặc biệt hữu ích trong việc tập hợp các phương tiện bảo tồn và phát triển: “Những tàn tích lịch sử mang lại rất nhiều lợi ích cả trong lĩnh vực du lịch lẫn bảo tồn tự nhiên (…) địa điểm này thường xuyên bị khai quật trái phép, các di sản tìm thấy bị rao bán trên mạng (…). Với gần 30.000 khách viếng thăm mỗi năm, nơi đây rất cần phải giải quyết vấn đề bảo tồn và phát triển các loại hình dịch vụ du lịch”.
Dấu tích đấu tranh của thuộc địa
Nhưng “Nhà tù An Nam” không chỉ là địa danh thu hút khách du lịch mà còn là một lãnh địa nơi các sử gia đặc biệt quan tâm. Nơi đây chứa đựng rất nhiều những dấu tích lịch sử của cuộc đấu tranh thuộc địa rộng lớn vượt trên cả cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Pháp.
Tháng 10/2023, Olivier Delesalle, nguyên đại sứ Pháp tại Việt Nam xuất bản cuốn “Lao tù Đông Dương ở Guyane. Từ giữa những năm 1860 đến 1963”, NXB L’Harmattan. Một năm sau khi xuất bản, rất nhiều cuộc hội thảo chung quanh các tư liệu mà cuốn sách đề cập được tổ chức ở nhiều nơi tại Guyane, tháng 3 tại Rémire-Montjoly, tháng 5 tại Cayenne, tháng 6 tại Saint-Laurent du Maroni…
Cũng trong năm 2024, tại trụ sở của ANOM (Archives Nationales d’Outre-Mer - Cơ quan lưu trữ hải ngoại quốc gia Pháp) trong tháng 11 đã tổ chức hai ngày nghiên cứu chuyên đề với chủ đề “Tưởng nhớ lao tù”. Trong hai ngày diễn ra sự kiện đã có rất nhiều hội thảo và các diễn đàn chung quanh chủ đề lao tù. Một trong những chủ đề đó có “Lao tù An Nam” do nữ tiến sĩ, sử gia Christèle Dedebant chủ trì. Cuộc hội thảo xoay quanh cuốn sách “Lao ngục của những người An Nam. Những người tù chính trị lưu đày cuối cùng tại Guyane” của bà do NXB Actes Sud xuất bản năm 2024. Sau thành công của cuộc hội thảo, bà còn tham gia rất nhiều cuộc hội thảo khác với cùng chủ đề diễn ra trên lãnh thổ nước Pháp trong năm 2024 cả ở đại lục và hải ngoại.
Như vậy chỉ trong năm 2024, trên lãnh thổ nước Pháp đã diễn ra gần chục cuộc hội thảo chung quanh chủ đề lao tù nói chung, trong đó lao tù An Nam được coi như chủ đề hội thảo chủ đạo trong mỗi cuộc bàn luận. Sự quan tâm không chỉ riêng của giới sử gia mà cả của các độc giả chứng minh được sức nóng của các tư liệu lịch sử mà các sử gia đề cập, dường như người Pháp chưa quên những trang lịch sử tối màu của đế quốc thực dân Pháp vào thế kỷ trước.
(Còn nữa)
(1) Anguille, theo nghĩa dịch là “Con lươn”. Tên gọi này có thể xuất phát từ mô phỏng địa hình của vùng đất này, uốn lượn và hiểm trở.