Chúng tôi vui vẻ hoan nghênh ý tưởng của Roskin, mọi người bắt đầu viết “Cuốn sách của một ngày” cho mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, “công việc” hóa ra cực kỳ khó khăn, gần như không thực hiện được ngay cả với những người có tay nghề… Tôi cũng đã quen với việc viết ra những suy nghĩ của mình trên bất cứ thứ gì, đặc biệt là trên bao thuốc lá. Tôi luôn nghĩ là mình sẽ giữ được chúng nhưng ngay lập tức đánh rơi chúng đâu đó.
Một trong những nhà văn yêu thích kiểu ghi chép này là Eduand Bagriski, đã đọc cho tôi nghe bài thơ “Dành cho những chú cá một ánh mắt cau có” từ hộp thuốc lá Herdegovina Flor rách nát. Nói vậy, nhưng tôi vẫn còn giữ được một vài bao thuốc lá. Một trong số đó liên quan đến Chekhov và ngôi nhà của ông ở Ialta. Tôi sẽ cố gắng giải mã những đoạn ghi còn giữ được. Chiếc bao thuốc lá đã bị rách một nửa. Tôi đã hứa với một tờ báo sẽ viết một bài về Chekhov. Tuy nhiên khi bắt đầu, tôi thấy ngay là viết một bài báo như vậy là rất khó và không thể. Có vẻ như tất cả vốn từ vựng trong tiếng Nga đã được dùng để nói về Chekhov là không đủ. Tình yêu dành cho Chekhov đã vượt xa kho tàng ngôn ngữ phong phú của chúng ta.
Về Chekhov, dường như đã nói hết mọi điều. Nhưng còn ít người biết rằng, Chekhov đã để lại cho chúng ta một di sản to lớn ra sao và ông bằng sự tồn tại của mình đã xác định cuộc sống của ngày hôm nay cho những người mà ông hằng yêu mến. Và tôi quyết định không viết bài báo nữa mà tập trung vào giải mã những ghi chép trên vỏ bao thuốc lá.
*
Những mẩu ghi chép này, như tôi đã nói, rất ngắn gọn. Thí dụ: “Năm 1950 tôi ở nhà một mình. Một con chó xù xì sủa ở phía dưới. Theo tên cũ, nó được gọi là Kastanka”.
Trí nhớ nhận được cú huých nhẹ và quá khứ bắt đầu hồi phục.
Chuyện xảy ra vào mùa thu năm 1950. Tôi đến ngôi nhà của Chekhov và Maria Pavlonia (em gái nhà văn - người dịch) tại Ialta. Bà ta không có nhà, đi đâu đó sang hàng xóm. Và tôi chờ bà ấy ở nhà. Một bà giúp việc già dẫn tôi lên sân thượng.
Mùa thu ở Ialta đang diễn ra một cách ngạc nhiên và xảo quyệt khi không thể hiểu được mùa xuân đang nở hoa hay mùa thu trong suốt đang rực lửa phía sau lan can, một bụi hoa trắng muốt đến trinh nguyên của một loại hoa nào đó cháy rực lên dưới mặt trời. Những cánh hoa rơi rụng từ mỗi luồng gió hoặc nói cách khác đó là không khí đang thở.
Tôi biết những bụi cây này được Chekhov trồng. Tôi rất sợ phải chạm vào nó, mặc dù tôi rất muốn hái một cành nhỏ nhất làm kỷ niệm. Cuối cùng tôi quyết định giơ tay về bụi cây và ngay lập tức rụt lại. Từ phía dưới, trong vườn con chó xù xì tên Kastanka sủa váng lên. Con chó chống hai chân sau xuống đất và sủa hệt như Chekhov đã mô tả…
- Grrrr … rrrrr i ga! Grrrrr… iga iga…
Tôi không thể nhịn được cười. Con chó ngồi xuống, vểnh tai và lắng nghe. Mặt trời soi rõ đôi mắt mầu vàng hiền hậu của nó.
Trời yên tĩnh và ấm áp. Khói mặt trời xanh biếc từ biển bốc lên cao, như một tấm màn và sau tấm màn đó vang lên tiếng kèn hùng tráng, dũng mãnh của một con tàu thủy.
Tôi nghe thấy giọng nói của Maria Pavlonia trong phòng và đột nhiên tim tôi thắt lại, đến mức khó khăn lắm mới cầm được nước mắt. Vì cái gì? Vì cuộc sống là không thể thay đổi được, tuy nhiên với một số người, nếu thiếu họ chúng ta gần như không thể sống được. Cuộc sống nếu có thể cần mang lại cho họ sự bất tử hoặc một cuộc đời dài lâu, để chúng ta luôn có thể cảm nhận được bàn tay âu yếm của họ đặt trên vai mình.
Tôi cố gắng xua đuổi ý nghĩ đó đi, nhưng nỗi cay đắng vẫn đeo đẳng. Lý trí nói một đằng nhưng trái tim lại nói một nẻo. Dường như trong giây lát, tôi cảm giác sẵn sàng đánh đổi nửa cuộc đời mình để được nghe thấy bước chân êm đềm ngoài cửa và tiếng ho của người chủ ngôi nhà này, mà đã rời xa khỏi đây từ lâu. Đã lâu lắm rồi! Từ ngày ông ấy mất, đã 46 năm trôi qua. Đối với tôi quãng thời gian này vừa rất nhỏ bé nhưng vừa to lớn không thể chịu nổi...
Maria Pavlonia đến, bắt đầu nói về Levitan, kể rằng, đã phải lòng ông ta và khi nói bà ta đỏ mặt xấu hổ như một cô gái. Không biết tại sao, nhưng sau khi nghe Maria Pavlonia, tôi nói:
- Ở mỗi con người, cần có “người đàn bà và con chó nhỏ” (tên một truyện ngắn nổi tiếng của Chekhov - người dịch) cho riêng mình. Còn nếu chưa có, chắc chắn sẽ có. Maria Pavlonia mỉm cười độ lượng, không nói gì cả.
Sau lần đó, tôi nhiều lần viếng thăm nhà Chekhov ở các thời gian khác nhau. Tôi ít khi vào trong, thông thường tôi dựa vào hàng rào, đứng một lúc rồi đi.
Ngôi nhà này đặc biệt hấp dẫn vào mùa đông. Một bóng đen và sẫm tối treo trước biển, những ngọn đèn trên mạn tàu của tàu thủy xuất hiện lờ mờ trong đó. Và tôi được các thủy thủ tàu cho biết, từ boong tàu hơi nước, đôi khi qua ống nhòm bạn có thể nhìn thấy cửa sổ của nhà Chekhov được chiếu sáng bởi một ngọn đèn có chụp đèn mầu xanh lá cây…
*
Tôi đọc sang một mẩu khác: “Mùa đông ở Ialta, ánh sáng của nó ở Anra”. Đúng! Vào mùa đông ở Ialta có tuyết rơi nhẹ. Nó tỏa sáng trong sự rực rỡ của mặt trăng. Sự im lặng của màn đêm rơi xuống từ những ngọn núi trên Ialta.
Chekhov đã nhìn thấy tất cả điều này giống như chúng ta, mọi người đều biết chuyện đó. Đôi khi, theo Maria Pavlonia, nhà văn tắt đèn và ngồi một mình trong bóng tối một lúc lâu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết hắt ánh sáng lên một cách bất động.
Thỉnh thoảng ông đi ra vườn, nhưng bí mật để không đánh thức và tránh làm sợ hãi mẹ và em gái. Bị mệt mỏi vì mất ngủ, ông đi lại lang thang rất lâu trong đêm tối một mình, như thể bị mọi người quên lãng, mặc dù tiếng tăm của ông tồn tại ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng trong những buổi tối như vậy, tiếng tăm không hề đè nặng lên nhà văn.
Và gần đó có một ngôi nhà trắng đã trở thành nơi trú ẩn cho văn học Nga. Đã lâu rồi không có giọng nói của các nhà văn nổi tiếng như Kuprin, Gorky, Bunhin… cất lên trong ngôi nhà đó, nhưng tiếng vang của họ dường như vẫn sống ở nơi đây. Và ngôi nhà đang chờ họ quay trở lại. Ngôi nhà chờ người chủ, người chỉ làm phiền khi ở một mình, từng đêm, không ai biết, khi bệnh tật của ông ta, nỗi buồn, sự xao xuyến của ông không làm bạn bè lo lắng.
Trong kho hồi ký văn học đồ sộ của Chekhov, không ai biết rằng, Chekhov đã có lúc từng khóc. Chekhov đã che giấu nỗi đau và những giọt nước mắt của mình bởi sự nhân ái, sự dũng cảm to lớn của mình và cao thượng, để không làm u ám cuộc sống của những người thân yêu và không gây ra dù một chút rắc rối cho người khác…
*
Mẩu “Chuỗi các bức ảnh” làm tôi nhớ lại một buổi tối, tôi kiếm được rất nhiều ảnh Chekhov qua các giai đoạn. Tôi sắp xếp chúng theo năm, từ trung học cho đến bức ảnh cuối cùng trước khi ông qua đời. Tôi đã thấy một hành trình rõ ràng trong cuộc đời nhà văn. Từ một kẻ phàm tục, thiếu suy nghĩ và pha trò trống rỗng, thô tục đến một người đàn ông có vẻ đẹp nội tâm, sự cao thượng và lòng dũng cảm điềm tĩnh đã xuất hiện một cách thần thái trên gương mặt, vóc dáng của ông.
Ông đã tự giáo dục mình và dạy cho chúng tôi một bài học khắc nghiệt về sự đoan chính trong quan hệ với mọi người và với tác phẩm của mình.
*
Hai mẩu cuối cùng rất ngắn, mỗi mẩu chỉ có một từ. Mẩu đầu tiên là từ “thiên tài” và mẩu thứ hai là từ “lòng tốt”. Không có gì là không rõ ràng trong những dòng ghi chép này của tôi. Chekhov là một nhà văn xuất sắc, điều này không thể phủ nhận. Nhưng vì tôn trọng sự khiêm tốn đặc biệt của ông, không nhà văn nào nói thẳng như vậy. Ngay cả sau cái chết của Chekhov, chúng tôi vẫn xấu hổ khi nói về điều đó để không chọc giận ông. Chính nhà văn đã cấm những từ đó.
Chekhovs rất khiêm tốn, chỉ là người kiêm tốn khi ông là người đàn ông vĩ đại thật sự. Ông không dung thứ cho sự kiêu căng, ngạo mạn hay khoe khoang…
Về sự khiêm tốn - đó là sức mạnh đạo đức và sự trong sáng của con người, về sự khoe khoang - đó là sự tầm thường và thiếu thông minh của họ. Có rất nhiều điều có thể nói về mẩu “lòng tốt”.
Chúng ta có thể nói về lòng tốt của bản thân Chekhov với tư cách là một con người, nhưng điều quan trọng hơn nhiều là việc Chekhov là một nhà văn tốt bụng và nhân đạo. Có lẽ không có người nào khác trong giới văn học của chúng ta lại đối xử tử tế với mọi người hơn, chịu đau khổ thay họ và cố gắng giúp đỡ họ.
Đúng, ông ấy tốt bụng nhưng tàn nhẫn. Ông biết căm ghét, ông không phải là người dễ mềm lòng về sự tha thứ. Nhưng ông biết chiều sâu nỗi đau của con người và nỗi kinh hoàng của sự bất hạnh của con người, ông hiểu với tư cách là một bác sĩ và một nhà văn và yêu cầu mọi người phải thể hiện lòng thương xót lẫn nhau.
*
Đây là những mẩu ghi chép mà tôi tìm thấy trên các bao thuốc lá cũ của mình. Nhờ chúng, tôi có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình về Chekhov - một người đàn ông quyến rũ và một nhà văn tuyệt vời. Chính sự tồn tại của ông nhắc nhở chúng ta về khả năng đạt được hạnh phúc thật sự của con người mà vì nó chúng ta lao động, đấu tranh và giành chiến thắng.
THIÊN VIỆT (lược dịch)