Đây là một quyết định lớn, tác động trực tiếp đến 23 triệu học sinh, đồng nghĩa với hàng chục triệu gia đình. Nếu xét về mức học phí hiện hành - từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/tháng, có thể thấy con số này không quá cao so với mặt bằng thu nhập. Nhưng khi đặt trong tổng thể chi phí giáo dục - từ tiền bán trú, tiền xây dựng, tiền vệ sinh... thì với nhiều gia đình, nhất là những hộ ở địa bàn khó khăn thì thật sự phải gồng gánh.
Chỉ mới cách đây không lâu, đề xuất miễn giảm học phí cho con giáo viên còn gây nhiều tranh cãi về tính công bằng. Nhưng nay, quyết định miễn học phí cho toàn bộ học sinh phổ thông đã gạt bỏ mọi lấn cấn. Điều đáng nói hơn nguồn tài chính để thực hiện chính sách này không phải từ việc tăng thuế hay vay nợ mà có phần đến từ chính kết quả của việc cân đối tài chính từ ngân sách nhà nước trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Nhìn theo một cách khác, miễn học phí chính là trái ngọt đầu mùa của công cuộc cải cách bộ máy. Nhưng một mùa vụ không chỉ có một quả chín. Nếu tiếp tục con đường tinh gọn, hiệu quả, minh bạch, chúng ta có quyền hy vọng, chờ đón thêm những trái chín khác.
Câu chuyện đã không còn dừng lại ở việc giảm nhiều hay ít, hay ai được hưởng lợi. Vấn đề nằm ở chỗ: Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận những thay đổi mạnh mẽ để tiếp tục mùa thu hoạch hay không? Vì không ai chỉ dừng lại khi mới hái được trái chín đầu tiên.