Sẽ kéo dài 11 ngày, phiên họp lần thứ 62 của các Cơ quan phụ trợ (SB62) lần này tập trung vào việc hoàn thiện các chỉ số cho Mục tiêu toàn cầu về thích ứng (GGA) - một cam kết quan trọng theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (hay còn gọi là Thỏa thuận Paris) năm 2015, nhằm "nâng cao năng lực thích ứng, tăng cường khả năng phục hồi và giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu”.
Đây là cuộc họp mang tính chất trù bị, nhằm chuẩn bị về mặt kỹ thuật và chính trị cho Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP) hằng năm. Dựa trên kết quả của COP29, SB62 thúc đẩy thương thảo về các vấn đề chính, từ đó đặt nền tảng cho những quyết định sẽ được thông qua tại COP30 (dự kiến diễn ra ở Belem, Brazil vào tháng 11 tới).
Ngoài ra, chương trình nghị sự cũng ưu tiên thúc đẩy quá trình chuyển đổi công bằng, xây dựng lộ trình huy động 1.300 tỷ USD tài chính khí hậu, và duy trì động lực cho các nỗ lực giảm phát thải.
Tuy vậy, như trang Climate Change hé lộ: “Phiên họp toàn thể khai mạc đã bị hoãn vào đêm 16/6, khi các quốc gia tranh cãi về chương trình nghị sự, sau những cánh cửa đóng kín. Cuối cùng, phiên họp cũng đã được bắt đầu lại, và kết thúc vào đầu giờ tối ngày 17/6, với việc thông qua các mục cần đàm phán, trong tiếng vỗ tay lịch sự cũng như cảm giác bất mãn nhiều hơn là hài lòng, đặc biệt là từ các nước đang phát triển”.
Tâm trạng này không có gì đáng ngạc nhiên, đối với giới quan sát quốc tế. Từ nhiều năm nay, những mâu thuẫn dai dẳng về trách nhiệm lịch sử trong cuộc khủng hoảng khí hậu hiện tại đã, đang và vẫn sẽ luôn là vấn đề trọng tâm, ở mọi hội nghị về chống biến đổi khí hậu.
Trên thực tế, cần phải nhấn mạnh: Lịch sử phát thải khí nhà kính gắn liền với quá trình công nghiệp hóa ở phương Tây, khi các quốc gia phát triển theo đuổi tăng trưởng nhanh và tiêu tốn nhiều tài nguyên. Tính đến năm 1950, các nước này chịu trách nhiệm cho khoảng 95% lượng khí thải toàn cầu tích lũy. Và hiện tại, nước Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới – vẫn đang tạo ra khoảng 11% tổng lượng khí thải toàn cầu hằng năm.
Song, lần đầu sau 30 năm, nước Mỹ không cử đại diện chính phủ tham dự phiên họp thường niên do Ban Thư ký về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (UNFCCC) chủ trì này. Và trước đó, đầu năm nay, ngay sau khi chính thức tiếp nhiệm, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris (lần thứ hai, sau lần đầu ông làm như vậy, ở nhiệm kỳ tổng thống trước của mình).
Gạt những khía cạnh về uy tín hay trách nhiệm của cường quốc hàng đầu thế giới sang một bên, sự vắng mặt của nước Mỹ trong “sứ mệnh cứu hành tinh Xanh” đồng nghĩa với việc chất cao thêm một rào cản cố hữu: Sự thiếu hụt các nguồn lực tài chính, để phân bổ nhằm phục vụ lợi ích chung.
Nhưng không chỉ nước Mỹ. Hai ngày làm việc đầu tiên, trong khi các nước đang phát triển tương đối thống nhất trong các yêu cầu đàm phán về tài chính khí hậu và thương mại, để đưa những vấn đề đó vào kế hoạch làm việc trong tám ngày tiếp theo, thì Liên minh châu Âu (EU) “lại bày tỏ sự phản đối ngay từ đầu”, và đề cập đến chuyện tìm kiếm nguồn tài trợ từ các hình thức khác. Nghĩa là, từ một khía cạnh nào đó, họ thoái thác những cam kết ở COP28 và COP29.
“30 giờ qua thật sự khó khăn, và không phản ánh được tính cấp bách mà chúng ta đang phải đối mặt”, người đứng đầu UNFCCC Simon Stiell nhẹ nhàng phát biểu, vào cuối ngày làm việc thứ hai. Nhưng, ai cũng hiểu, trong bối cảnh mọi cơ quan của Liên hợp quốc đều đang đối diện thực trạng sụt giảm các nguồn tài trợ (bởi nhiều lý do) và phải thu hẹp hoạt động, câu chuyện còn nghiêm trọng hơn thế.
Nó thậm chí còn có thể là một sự đứt gãy, tại COP30…