Trong môi trường học đường, việc phát huy giá trị áo dài không chỉ giúp nuôi dưỡng lòng tự hào mà còn khơi dậy ý thức kế thừa bản sắc văn hóa.
Hơn cả một trang phục
Áo dài dù là áo dài nữ hay áo dài nam đều là biểu tượng giàu tính biểu cảm và lịch sử. Nếu áo dài nữ thường gắn với vẻ đẹp duyên dáng, nền nã thì áo dài nam với kiểu cổ đứng, khuy cài, chất liệu gấm hoặc tơ tằm thể hiện sự trang trọng, trí tuệ và bản lĩnh. Cả hai đều là di sản thẩm mỹ, chứa đựng tư tưởng sống hài hòa, thanh lịch - đặc trưng của người Việt từ lâu đời. Trong tác phẩm “Ngàn năm áo mũ”, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức đã trình bày: “Sự kiện Vua Minh Mạng cấm “quần không đáy” là một biến cố lớn lao, để rồi chiếc áo dài năm thân đi vào đời sống dân gian và bây giờ trở thành trang phục quan trọng bậc nhất của người Việt”.
Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, áo dài - đặc biệt là áo dài nam - còn gắn liền với biểu tượng học thức và đạo đức trong lịch sử Việt Nam. Từ hình ảnh các nho sĩ mặc áo dài đội khăn xếp bước vào trường thi đến hình ảnh các trí thức đầu thế kỷ XX vận áo dài đi dạy học, trang phục này đã song hành cùng tinh thần học vấn và khí phách. Chính vì thế, khi áo dài xuất hiện trong môi trường học đường hôm nay không chỉ là hành vi mặc một bộ trang phục truyền thống mà còn là cách để học sinh, giáo viên tái hiện và nối dài mạch cảm hứng văn hóa, giáo dục của dân tộc.
Áo dài đồng hành trong học tập
Ở Hà Nội, không hiếm gặp những khoảnh khắc áo dài làm nên bản sắc, khi được khơi gợi đúng cách, học sinh Hà Nội rất sẵn lòng khoác lên mình tà áo dài truyền thống. Vào các dịp lễ hội mang tính cộng đồng như Tết Nguyên đán, Trung thu, ngày hội dân gian, các em tham gia nhiệt tình, thậm chí sáng tạo khi kết hợp áo dài với phụ kiện, đạo cụ hoặc tự thiết kế các hoạt cảnh văn hóa. Nhiều dự án học tập liên môn Ngữ văn - Lịch sử - Mỹ thuật - Giáo dục công dân đã tận dụng trang phục truyền thống để tái hiện các sự kiện, nhân vật, lễ nghi truyền thống vừa sinh động, vừa sâu sắc. Cô Nguyễn Thị Huyền Quyên (Tổ trưởng Xã hội Trường TH - THCS Pascal) chia sẻ: “Ở Pascal, học sinh không chỉ mặc áo dài trong các dịp lễ Tết mà còn được khuyến khích sử dụng trang phục truyền thống trong nhiều hoạt động học tập. Khi triển khai các dự án Văn học sáng tạo, các em được tự do sáng tạo, kết hợp trang phục với kịch bản sân khấu hóa, thuyết trình hoặc tái hiện nhân vật. Nhờ vậy, áo dài không chỉ là trang phục mà trở thành một phần của trải nghiệm học tập sống động và có chiều sâu”.

Giá trị kép của áo dài: Biểu tượng - Công cụ giáo dục mềm
Song song với giá trị biểu tượng, áo dài còn đóng vai trò như một công cụ giáo dục mềm, đặc biệt trong môi trường học đường - nơi bồi dưỡng tư duy, cảm xúc và nhân cách. Khi giáo viên và học sinh khoác lên mình chiếc áo dài trong các dịp lễ Tết, lễ chào cờ, sự kiện văn hóa, sân khấu hóa lịch sử hay những buổi trình diễn nghệ thuật học đường, đó là một cách học không lời nhưng đầy sức thuyết phục. Áo dài trở thành chiếc “cầu mềm” nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa tri thức sách vở và trải nghiệm văn hóa sống động. Cô Vũ Thị Như Phương (giáo viên Âm nhạc Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội) chia sẻ: “Khi học sinh mặc áo dài biểu diễn những bài dân ca, tôi thấy âm nhạc trở nên gần gũi và thiêng liêng hơn. Áo dài không chỉ làm đẹp sân khấu mà còn giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa dân tộc”.
Nhiều nhà giáo khác cũng cho rằng, việc để học sinh mặc áo dài trong những dịp chọn lọc không đơn thuần là “trình diễn” mà là một phương thức gieo mầm ý thức văn hóa - điều sách giáo khoa hay các giờ học lý thuyết khó có thể truyền đạt trọn vẹn. Hơn thế, khi mặc áo dài, học sinh thường cư xử chỉn chu hơn, cảm thấy mình là một phần của lịch sử và cộng đồng. Đây chính là sự khơi gợi từ bên trong - một cách giáo dục tinh tế nhưng hiệu quả, đúng với tinh thần giáo dục nhân văn mà Việt Nam theo đuổi.
Từ sáng kiến nhỏ đến giải pháp bền vững
Để áo dài và rộng hơn, trang phục truyền thống trở thành một phần sống động trong môi trường giáo dục, cần thiết lập những mô hình tiếp cận mới mẻ, khả thi và có tính lan tỏa.
Mô hình “Ngày Văn hóa bản sắc”: Một tuần - một ngày - một giá trị: Thay vì áp dụng đồng phục áo dài thường kỳ vốn dễ gây khó khăn với học sinh, có thể tổ chức “Ngày Văn hóa bản sắc” định kỳ mỗi tháng một lần hoặc mỗi học kỳ một lần, tùy điều kiện trường. Trong ngày này, học sinh, giáo viên được khuyến khích mặc trang phục truyền thống, tham gia các hoạt động xoay quanh một chủ đề văn hóa cụ thể: hoa văn dân tộc, nhạc cụ truyền thống, nghi lễ xưa, nghi thức học đường thời xưa… Biện pháp này giúp áo dài xuất hiện trong không gian học đường, được gắn với ý thức tham gia - học sinh “sống cùng văn hóa” thay vì “mặc theo chỉ đạo”.
Phát động cuộc thi thiết kế “Áo dài học đường thế hệ mới”: Tổ chức các cuộc thi sáng tạo thiết kế áo dài dành riêng cho học sinh theo hướng vừa giữ nét truyền thống vừa phù hợp với đời sống học đường hiện đại (gọn nhẹ, thoáng, có thể mặc khi đi xe máy hoặc xe bus). Có thể liên kết với các nhà thiết kế trẻ hoặc trường, trung tâm đào tạo về thời trang để chọn ra những mẫu áo dài ứng dụng, có thể triển khai làm đồng phục tự chọn cho các dịp đặc biệt. Cách làm này tạo cảm hứng cho học sinh “thiết kế bản sắc của chính mình”, biến văn hóa mặc thành một dòng chảy sáng tạo, không gượng ép.
Xây dựng “Thư viện trang phục dân tộc mini” tại trường: Một số trường học có thể phối hợp với hội phụ huynh, các trung tâm bảo tồn văn hóa, để xây dựng tủ áo dài hoặc trang phục dân tộc mini. Đây là nơi học sinh có thể mượn áo dài để biểu diễn, chụp ảnh dự án, mặc khi tham gia lễ hội của trường mà không cần chuẩn bị riêng ở nhà. “Thư viện áo dài” không chỉ tiết kiệm chi phí cho học sinh mà còn khuyến khích các em khám phá các phong cách vùng miền khác nhau: áo dài ngũ thân Huế, áo dài Nam Bộ cổ tròn, áo dài tân thời Hà Nội xưa…
Đưa “Văn hóa trang phục” vào tiết sinh hoạt lớp và hoạt động trải nghiệm: Thay vì là kiến thức phụ, trường học có thể lồng ghép chủ đề “Trang phục truyền thống và bản sắc cá nhân” trong các tiết sinh hoạt chủ điểm, hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoặc giờ giáo dục công dân. Học sinh có thể tự kể câu chuyện về chiếc áo dài của bà ngoại, sưu tầm họa tiết gấm truyền thống hoặc thử vẽ lại trang phục học đường xưa từ các tư liệu tranh ảnh. Từ đó, văn hóa áo dài không chỉ là thứ để “mặc cho đẹp” mà trở thành chất liệu để kể chuyện, để khám phá bản thân - một công cụ giáo dục giá trị mềm đầy hiệu quả.
Lan tỏa từ giáo viên - định hình qua thói quen: Không thể phủ nhận vai trò hình mẫu của giáo viên trong việc lan tỏa tinh thần văn hóa mặc. Khi thầy cô chọn mặc áo dài trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, lễ tổng kết, các buổi dạy liên môn văn hóa - thẩm mỹ, học sinh sẽ tiếp nhận áo dài như một phần quen thuộc trong không gian trí tuệ, thay vì chỉ thấy trên sân khấu. Đặc biệt, giáo viên nam mặc áo dài truyền thống trong những dịp lễ chính thức (thí dụ: khai giảng, ngày Nhà giáo Việt Nam) có thể tạo ấn tượng mạnh về sự trang trọng và chiều sâu văn hóa, phá vỡ định kiến rằng “áo dài chỉ dành cho nữ”.
Áo dài dù là dáng ôm cổ truyền hay biến tấu hiện đại, dù dành cho nữ hay cho nam đều mang trên mình sợi chỉ vô hình kết nối cá nhân với cộng đồng, quá khứ với hiện tại. Trong bối cảnh giáo dục đang hướng đến giá trị toàn diện, việc khơi dậy và lan tỏa sức mạnh văn hóa qua trang phục truyền thống không phải là chuyện “đẹp cho vui” mà là hành trình gieo bản sắc vào tâm hồn thế hệ trẻ. Và khi học sinh tự hào khoác lên mình áo dài, ấy là lúc học đường đã làm đúng vai trò nuôi dưỡng một công dân văn hóa đích thực cho tương lai.