Chuyện ông Tư ồn ào ảnh hưởng cả xóm, trước nay vẫn vậy, đâu có nể gì đầu tháng hay đầu năm. Hồi My mới dọn về, đã nghe lời qua tiếng lại về ông Tư ở tầng trên rất khó tính. Ai đời, cái sân thượng dùng chung của cả chung cư, mà ai để vật gì lên, ông cũng dẹp đi. Ông cho rằng, đó là nóc nhà của ông, ông toàn quyền quyết định. Đấy là nói ngang, chứ mua căn hộ thì chỉ được toàn quyền trong phạm vi sổ đỏ là diện tích căn hộ, chứ ông đâu có mua ô gạch trên tầng sân thượng. Biết vậy, nhưng ông khó tính nên ai cũng sợ mà né ra cho lành.
Để bảo đảm không ai lấn chiếm khoảng không trên sân thượng nhà mình, ông Tư đặt những chậu cây trồng trên ấy.
Trong khi, sân thượng là để bà con sinh hoạt chung. Cũng chủ yếu là lên phơi đồ cho áo quần có nắng sẽ thơm tho hơn. Cô tổ trưởng còn trích quỹ để đầu tư hẳn những dây phơi dài cho bà con có chỗ phơi. Chung cư cũ, diện tích sử dụng từng căn hộ chật nên cô tổ trưởng còn khuyến khích mọi người đưa những vật dụng ít dùng lên, để hành lang lối đi luôn thông thoáng. Chỉ riêng diện tích phía trên nhà ông Tư là không ai dám đụng đến. Cũng chẳng đụng đến làm gì cho thêm phiền.
Cú ồn ào khiến ai cũng khiếp sợ nhất, đó là lần ông Tư phát hiện ngay ban-công căn hộ mình có loại bột trắng đáng ngờ. Sáng sớm hôm đó, ông quát tháo ầm ĩ, quay phim, chụp hình các kiểu, rồi làm đơn thưa ra phường. Sau khi cán bộ trên phường xuống tìm hiểu, điều tra mới biết đó chẳng phải thứ bột nguy hiểm gì, chỉ là loại muối ăn thường. Bữa đó, vừa lúc cô con gái của ông Tư đi làm về, cô ấy nói chính mình đã rải muối để diệt con sên trần, loại côn trùng mà cô ấy rất sợ.
Từ đó, không ai nói ai, mọi người đều né nhà ông Tư, cho đỡ phiền.
2/Không ai thích tính ông Tư, nhưng vườn cây của ông chăm thì bất cứ người chơi cây nào cũng phải trầm trồ. Đó như là một không gian được thu nhỏ với những cây bonsai có kiểu dáng rất đẹp. Khi My mới đến, vườn bonsai đã hoàn thiện như một bức tranh thiên nhiên thu nhỏ. Ở mỗi chậu cây, ông Tư trang trí thêm tiểu cảnh. Nào là hòn non bộ, hồ nước, các loại tượng… Thứ thu hút My nhất là tượng người ở mỗi cây cổ thụ. Khổng Tử với chòm râu dài đứng ngắm tán mai chiếu thủy khoe ra từng chùm hoa trắng muốt. Ở gốc sam núi sần sùi già cỗi có hai ông lão thảnh thơi ngồi chơi cờ, từng đường nét sắc sảo đến mức nhìn ra biểu cảm khuôn mặt. Cả gốc bồ đề to xù xì, cho ra những tán lá che hồ nước nhỏ, có ông lão đang ngồi câu cá… Cứ như vậy, mỗi chậu cây như một không gian sống sinh động.
Mỗi lần lên sân thượng, nhằm lúc rảnh, My ngắm vườn cây cả buổi không chán. Chị Quyên cũng hay lên phơi đồ trên sân thượng. Có lần gặp My cúi xuống gần một chậu nguyệt quế bonsai, chị hốt hoảng: “Nè nhỏ, tránh xa ra. Ông Tư không phải như chị em mình đâu. Lỡ có chuyện gì lại thêm phiền”. My biết rằng, chị đang muốn tốt cho mình, nhưng chỉ ngắm cây thì làm gì nên tội? Dù vậy, My vẫn đứng tránh ra cho chị yên tâm.
Một lần, người thấy My chăm chú ngắm chậu bonsai lại chính là ông Tư. Bữa đó, cô lên sớm hơn mọi khi, mảnh vườn ấy như thể mỗi lần gặp, đều cho cô một bất ngờ. Lần này là chùm linh sam nở rộ tím thành thảm. Mới vài hôm trước, My còn không thấy chiếc nụ nào. Quá bất ngờ, cô cúi xuống thật gần để nhìn kỹ hơn điều kỳ diệu ấy, vừa lúc ông Tư đi lên. My có chút giật mình bởi bất ngờ, nhưng sau đó bình tĩnh lại ngay, bởi My có làm gì đâu. Ông Tư có dáng người đậm, giống dũng sĩ trong những phim kiếm hiệp My hay xem. Từng bước chân của ông chắc chắn và cả bàn tay cũng to bè. My không hình dung được những ngón tay ấy làm cách nào chăm chút cho từng chiếc lá bé tí trên những chậu bonsai kia? Hẳn ông Tư phải rất khéo léo? Mà ngẫm lại, một người chơi cây thường đằm tính, chứ đâu ồn ào nóng tính như ông Tư vậy. Hay như lúc này đây, My nghĩ, nếu có ai đó trầm trồ những sản phẩm do chính mình làm ra, My sẽ hạnh phúc biết chừng nào. Khi hạnh phúc, người ta sẽ thể hiện bằng một biểu cảm, hay ngôn từ nào đó, nhưng ông Tư thì không. Vẫn là ông Tư với khuôn mặt không cảm xúc. Ông lặng lẽ đi lại góc vườn lấy bình xịt loại phun sương, xịt lên từng tán cây.
My thấy hơi mất cảm xúc, nhưng thôi, nói như chị Quyên là “tránh xa cho lành”. Cô lẳng lặng rời khỏi khu vườn. Những tia nắng đầu ngày trong veo như ánh mắt trẻ thơ.
3/My trở về nhà sau chuyến công tác, buổi chiều mát mẻ, cô đi dạo bộ trên sân thượng cho thư thái, tiện thể ngắm vườn bonsai nhà ông Tư. Đập vào mắt cô là khu vườn với những chiếc lá cây từ mầu xanh mỡ màng chuyển sang nhàn nhạt, cái mầu của sự lìa cành như mỗi khi mình cắt ngang một thân cây đang tươi tốt. Cô cúi nhìn kỹ mới thấy hòn non bộ cạn khô đến đáy, những gốc cổ thụ vốn biết dự trữ dinh dưỡng giờ cũng trơ cành, rụng lá. Có lẽ chúng đã dốc cạn nhựa sống dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Nhìn thảm cảnh này, My đoán có đến hơn 1 tuần cây chưa được tưới tắm. Chẳng còn nhớ đến sự hung hãn, khó gần của ông Tư, My xuống nhà xách ngay thùng nước lên tưới cho từng cây. Có những cây cô chạm vào cảm nhận còn sự kết nối của sự sống, có những cây đã khô hẳn, nhưng My tin chúng sẽ hồi sinh.
Lúc xuống nhà, đi ngang căn hộ chị Quyên, My mới hỏi thăm. Chị Quyên xem chừng nắm hết mọi thông tin ở chung cư này. Chị nói: “Ông Tư vắng nhà hơn chục ngày nay, chắc là ở quê có chuyện. Kỳ này lên là xong luôn cái vườn”. My định nói: “Sao chị không tưới cây, cây có tội tình gì đâu”. Nhưng thôi, cuộc sống dạy cho My rằng, cần phải biết sàng lọc những ý nghĩ thành lời nói, có những việc mình làm mình biết.
Mỗi ngày mới, My nôn nao chờ trời sáng để lên thăm vườn. Người ta nói rằng, điều gì mình tập trung vào bằng tất cả tâm trí, chắc chắn sẽ mang lại kết quả. Nhưng nếu những thân cây đã đứt lìa sự sống thì sao? Liệu có phép màu nào cho cây, cho My? My nhớ lần chị gái cô gặp tai nạn, khi cả gia đình suy sụp bởi cái lắc đầu buồn bã của bác sĩ bên ngoài phòng cấp cứu, bà nội My khi ấy vừa cùng đứa con gái nhỏ của chị từ quê nhà lên. Nhìn cảnh ảm đạm, bà biết ngay có chuyện. Bà bình tĩnh nói với bác sĩ, cho cháu bé vào với mẹ nó. Bằng cách nào đó, cô cháu gái bé bỏng của My chạy ùa vào rất nhanh, khi mớ dây ngoằn ngoèo từ các loại máy móc hiện đại nhất đang chuẩn bị được các cô y tá gỡ ra, bất ngờ nhịp tim của chị gái My trở lại sau tiếng gọi của cô con gái. Các y, bác sĩ ngỡ ngàng nhìn nhau.
Sau này bà My nói rằng, có những sự kết nối tưởng đã đứt như tình yêu thương là liều thuốc diệu kỳ đã khiến sự sống trở lại.
Không dưng, khi chăm chút cho vườn cây lần này, My lại nhớ đến những chuyện xa xưa. My cũng tin những chiếc lá kia vì tình yêu thương của My dành cho mà xanh lại. Cô tìm hiểu những loại dưỡng chất tốt cho lá cho rễ, để bổ sung thêm cho cây.
Thành quả đến với My trong một buổi sáng đẹp trời, khi My chạm mắt phải mầu xanh của chiếc lá bé xíu. Cô phải dừng lại, đưa tay lên lồng ngực mình, nỗi xúc động dâng lên. Vì cớ gì mà chiếc lá bé xíu kia làm nên được điều kỳ diệu là niềm hạnh phúc đến vỡ òa trong mình vậy?
4/Buổi sáng, My xuống lấy xe đi làm thì tình cờ gặp ông Tư ở chân cầu thang. Ông đang đủng đỉnh đi xuống. Tối hôm qua, chị Quyên cũng đã báo tin ông Tư về rồi. Chị còn nói: “Ông ấy vừa về là hấp tấp chạy lên sân thượng ngay, biết được vườn cây có người cứu, chắc là ổng vui lắm! Biết đâu nhờ vậy mà từ nay ổng bớt cộc cằn đi!”.
Hèn gì khi gặp My ở chân cầu thang, ông Tư khẽ cười. Nụ cười vốn không xuất hiện trên khuôn mặt ông, nên nhìn ông Tư cứ như một người khác. My nhớ ra hình dung của mình về ông Tư ở buổi đầu gặp, như một dũng sĩ sống ẩn mình giữa núi rừng. Mà dũng sĩ dù có lạnh lùng hay cộc cằn đến mấy thì bên trong lồng ngực vẫn là trái tim nóng ấm.
Cô nghĩ, chỉ ít hôm nữa thôi, dưới bàn tay khéo léo của ông Tư, khu vườn sẽ hồi sinh trở lại như xưa.
Chị Quyên còn hỏi My rằng: “Ổng có hỏi cô tổ trưởng ai chăm giúp vườn cây để ổng đến nói lời cảm ơn, mà cô tổ trưởng cũng không biết. Chị định hỏi ý em sao rồi mới báo lại cô tổ trưởng?”. My lắc đầu nói: “Không cần đâu chị! Em chỉ mong cây sống lại, chứ đâu quan trọng ơn nghĩa gì!”. Chị Quyên cười tươi, giọng miền nam đặc sệt: “Nhỏ này, tánh thấy cưng ghê!”.
Thật ra, My còn một ý đồ khác mà không nói với chị Quyên, rằng My muốn ông Tư không biết ai là ân nhân của vườn cây, vì khi đó, ông nhìn ai ở chung cư này cũng đều nở nụ cười thân thiện, như khi sáng đã cười với My.
Chỉ như vậy thôi là đã thấy cuộc đời tươi đẹp hơn rồi!