“Mua” duyên ở chợ Âm Dương

Tôi chuẩn bị mọi thứ để sáng mồng 2 đi chợ Âm Dương. Chợ với tôi có một kỷ niệm không bao giờ quên được, nhớ lại năm ngoái lần đầu đi chợ.
Mua gà đen lấy may tại chợ Âm Dương. Ảnh: TD
Mua gà đen lấy may tại chợ Âm Dương. Ảnh: TD

Sáng mồng 2 Tết, mới 3 giờ, mẹ đã giục tôi: Dậy, dậy thôi, dậy đưa mẹ đi chợ Âm Dương! Tôi thò đầu ra khỏi chăn: “Rét lắm, bố đưa mẹ đi đi!”. Nói là vậy nhưng tôi vẫn mặc thêm quần áo ấm chuẩn bị đưa mẹ đi chợ. Mấy năm trước bố tôi thường đưa mẹ đi nhưng năm nay bố có tuổi, sức khỏe yếu việc này bàn giao cho tôi và tôi đã nhận nhiệm vụ từ mấy hôm trước Tết rồi.

Ngoài ngõ đã có tiếng gọi nhau í ới. Ánh đèn pin, ánh đèn xe máy lóe sáng.

Bước ra đến cửa tôi vẫn còn nghe tiếng đứa cháu gái đang học tiểu học về chơi nói vọng theo: “Cậu ơi! Đi chợ nhớ kiếm mợ về nhé!” thế rồi nó cười hì hì rúc đầu vào trong chăn. Bố tôi thì lẩm nhẩm: “Trai khôn tìm vợ chợ đông”. Cả nhà đang sốt ruột cho tôi vì Tết này cũng ba mươi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Chợ cách nhà tôi chừng hơn một chục km, vượt qua cái lạnh, tôi đến chợ với cái háo hức, cái tò mò về chợ Âm Dương mang bề dày văn hóa. Chợ họp ở làng Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã có cả trăm năm nay. Nghe có cụ sinh ra ở vùng Cao Thượng kể lại: Trong thời gian nổ ra phong trào khởi nghĩa nông dân Yên Thế, cụ Đề Thám đã cho tổ chức chợ để nhân dân có dịp giao lưu kinh tế vì được họp từ khoảng 3 giờ đến 6 giờ thì tan để tránh tai mắt của thực dân Pháp nên gọi là chợ Âm Dương.

Đầu năm đi chợ Âm Dương, đêm xuân mờ tỏ những gương mặt người. Trong lất phất mưa xuân, mưa như giăng tơ đất trời mờ ảo, trong lao xao tiếng nói cười, tiếng mời chào xen cùng tiếng chúc nhau mọi điều tốt đẹp đầu năm mới. Gió xuân nhẹ nhàng, dường như gió cũng đợi chờ một năm rồi mới được mơn man, vuốt ve thịt da, gió quấn lấy người. Chợ Âm Dương người bán không nói thách, người mua không kỳ kèo thêm bớt. Con cá mới được bắt lên từ ao, mớ rau còn đọng gió sương, bìa đậu, quả cà bao thứ đều là: “Của đồng làm ra, của nhà làm nên”, lại thêm bánh đa đỏ, muối, rồi bật lửa từ nơi khác mang tới, tất cả tạo nên sự phong phú các mặt hàng của chợ, chẳng phân biệt lạ quen nhiều khi người mua lại được thêm lời chúc đầu xuân của người bán. Gương mặt ai cũng ngời lên niềm vui. Người ta quan niệm đi chợ này chủ yếu là lấy lộc, lấy may đầu năm mới, được có dịp gửi trao cho nhau những điều tốt lành.

Đôi mắt đã thỏa thuê trước những sản vật đồng quê nhưng đôi chân và cái tai của gã trai chưa vợ tôi vẫn muốn khát tìm, vẫn muốn một lần ao ước và tôi đã đến bên em cô gái bán rau, em cái dáng lưng ong tỏ mở chập chờn dưới ánh điện: “Đầu năm mua rau của em đi cho may anh ơi! “. Em trao tôi mớ rau bằng cả hai tay. Tôi đón nhận và tình cờ hai bàn tay em trong hai bàn tay tôi. Trời lạnh mà tay em vẫn ấm. Em vội rụt tay về và gửi lại tôi ánh mắt. Ánh mắt như biết nói, trong ánh mắt ấy có giọt mưa xuân.

Mặc cho điện thoại của mẹ giục về đến 2-3 lần, tôi vẫn ừ hữ bảo cần mua vài thứ. Loanh quanh bàn chân lại đưa tôi đến bên hàng rau của em, tôi quyết định mua hết mấy mớ còn lại của em với lý do là về cho mỗi người một ít. Em tặng tôi nụ cười, trời đã sáng tỏ tôi đón nhận trọn vẹn nụ cười của em. Trong nụ cười của em có giọt nắng của ban mai. Câu chuyện vội vã nhưng tôi vẫn kịp biết tên em thì ra em cũng là đồng nghiệp của tôi dạy học ở một trường trong huyện. Tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết em đi bán rau cho mẹ. Tôi gửi em lời chào với câu nói: “Quen được em là lộc của trời cho anh”. Em “Dạ!”. Có một điều gì đấy mơ hồ thôi mà trái tim tôi rạo rực lâng lâng.

Tết năm nay, tôi lại đi chợ Âm Dương, lại qua chỗ cô bán rau ngày trước, đi để cầu may để tìm về một kỷ niệm êm đềm nhưng không phải đi một mình mà xuân này đã có em đi cùng. Em đã mang cả một mùa xuân về cùng nhà với tôi.

back to top