Phiên trực đêm Giao thừa

Đêm Ba mươi, cái lạnh cắt da phủ lên phố phường màn sương mỏng, lặng lẽ đến nao lòng. Đèn vàng rọi xuống con đường vắng, in những bóng cây khẳng khiu, chao đảo theo nhịp gió.
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Hương từ các mâm cỗ cúng phảng phất, hòa với mùi bánh chưng gợi kỷ niệm những mùa Tết đã xa. Ánh sáng ấm từ những dãy cửa sổ nhà cấp bốn sáng trong làn sương. Các gia đình đang chuẩn bị cho khoảnh khắc thiêng liêng đón năm mới, tiếng bước chân nhộn nhịp, tiếng trẻ con cười đùa phá tan sự tĩnh mịch.

Phía bên này, ở một góc đường, tiếng lách tách của cành khô vỡ vụn dưới những bánh xe đang lăn vội để về nhà như khắc sâu thêm cảm giác cô đơn cho những ai vẫn đang lẻ loi ngoài phố.

Minh vẫn bước đi, nỗi nhớ nhà văng vẳng trong từng bước chân. Chàng công an trẻ đi trong đêm, lòng nao nao nhớ nhà. Thoảng trong làn sương là hình ảnh mẹ với đôi tay chai sạn tỉ mẩn gói từng chiếc bánh chưng. Nhớ giọng bố hồi vẫn còn, mỗi khi Tết đến lại kể về những cái Tết năm xưa, những cái Tết thời chiến tranh gian khổ.

Ký ức khiến lòng Minh không khỏi hơi thắt lại. Năm nay anh không về quê đón Tết cùng mẹ. Dường như lúc này lại thấy mình là một đứa bé, mong được quay về nhà, nhắm mắt lại, Minh tưởng tượng ra cảnh mẹ đứng trước ban thờ thắp hương, thì thầm gì đó trước ảnh bố như tâm sự về một năm đã qua và cầu mong bố phù hộ cho cả nhà bình an trong năm mới. Thương mẹ, nhưng lòng Minh vẫn dâng lên quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Tiếng gió rít qua kẽ lá. Đêm nay trời lạnh quá, Minh và đồng đội tuần tra ngăn chặn tình trạng đốt pháo trái phép. Những năm gần đây, dù lệnh cấm vẫn duy trì, nhưng tiếng “pháo đốt trộm” vẫn đâu đó. Nhà nước hiện cho lưu hành pháo hoa theo quy định trong các dịp lễ, Tết, sự kiện, để tạo hiệu ứng mầu sắc mà không gây nguy hiểm. Thế nhưng, nhiều đối tượng vẫn trà trộn, sử dụng và buôn bán pháo nổ trái phép…

Trung, đồng đội của Minh, bước chậm lại bên anh, ánh mắt đồng cảm. “Cậu nhớ nhà lắm phải không?” Trung hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Minh gật đầu, nở nụ cười. “Ừ, nhưng xong nhiệm vụ, tớ và cậu có thể về đồn đón Giao thừa được rồi”.

Trung vỗ vai đồng tình: “Chúng ta chia ra mỗi người một hướng. Gặp lại ở đồn sau nhé”.

*

Minh nhìn theo bóng Trung khuất dần. Trong không gian tĩnh mịch của đêm Ba mươi, tiếng lách tách từ xa bất chợt vang lên, kéo sự chú ý của Minh về phía con hẻm tối nơi âm thanh phát ra. Minh nheo mắt, bước đi cẩn trọng hơn, hướng về phía phát ra âm thanh…

Ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống con hẻm vắng. Minh nhận ra một cậu bé đang lom khom đốt một quả pháo nhỏ nằm lẫn trong đống xác pháo cũ. Minh tiến lại gần, bước chân chậm rãi nhưng đủ khiến cậu bé giật mình quay lại. Đôi mắt cậu bé mở to, hoảng hốt. Minh dừng lại, đứng yên, để cậu bé bình tĩnh lại. Gương mặt nhỏ hốc hác, đôi môi nứt nẻ vì cái lạnh cắt da của đêm đông. Cậu bé cố dập quả pháo…

Minh nhìn quả pháo dưới chân, nhận thấy đó có vẻ là quả pháo sót lại từ đống xác pháo ai đó đã đốt trước đó. Có lẽ cậu bé này chỉ đến để nghịch ngợm, không phải cố ý mua về đốt. Minh cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy quả pháo, giọng anh trầm ấm nhưng cương quyết: “Em biết đốt pháo nguy hiểm thế nào không? Nó có thể gây hại cho chính em và mọi người”.

Cậu bé nhìn Minh, đôi mắt như chực khóc, rồi cúi mặt xuống, không dám nhìn lên. Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt quả pháo còn lại. Im lặng vài giây, Minh đứng lên, nhìn cậu bé bằng ánh mắt dịu dàng hơn: “Thôi, không sao đâu, em không phải sợ”. Giọng anh nhẹ nhàng hơn: “Sao em lại đốt pháo ở đây?”.

Cậu bé vẫn cúi đầu, đôi vai nhỏ run run trong gió lạnh. Một lát sau, cậu thì thầm: “Ngày xưa... bố em thỉnh thoảng hay đốt pháo mỗi Giao thừa. Em chỉ muốn nghe lại…”.

Minh khẽ nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: “Bố mẹ em đâu? Sao lại để em ở đây một mình giờ này?”.

Cậu bé lặng lẽ ngẩng lên, giọng nói nghẹn ngào, chất chứa nỗi buồn sâu thẳm: “Bố mẹ em mất rồi... Mất vì dịch bệnh”.

Minh nhìn cậu bé, lòng anh thắt lại. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, để cậu bé tựa vào mình một chút để cảm nhận hơi ấm. Trong ánh đèn vàng, những lời kể của cậu bé khiến lòng Minh chùng xuống.

“Em nhớ bố lắm…”, cậu bé lại thì thầm, giọng nhỏ đến mức Minh chỉ vừa đủ nghe. “Em chỉ muốn có một chút gì đó để cảm thấy bố mẹ còn ở đây”.

Minh nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé, cố gắng để giọng mình thật ấm áp: “Sắp tới Giao thừa rồi, anh đưa em về nhà nhé?”.

“Giờ em ở với bác, nhưng năm nay bác em sang nhà chị ăn Tết vài hôm, tiện trông em bé mới sinh. Em xin ở lại trông nhà một mình. Em muốn ở lại cũng để tiện thắp hương cho bố mẹ”.

Câu nói ngắn ngủi khiến Minh khựng lại. Những ký ức về gia đình và nỗi nhớ cha cũng ùa về trong lòng anh. Minh cảm thấy tim mình nhói lên, cậu bé nhìn như chỉ mới hơn 10 tuổi, đôi mắt rưng rưng, khẽ cúi đầu, giọng lí nhí: “Em xin lỗi vì đã nghịch pháo”.

Anh nhìn cậu bé, ánh mắt dịu dàng: “Đêm nay, em không nên ở ngoài này. Lát về đồn với anh. Ở đồn anh đêm nay có bánh chưng, có giò, còn có các anh công an cũng làm nhiệm vụ nên không ở cùng gia đình. Đêm nay là đêm Giao thừa, không ai nên cô đơn cả”.

Cậu bé ngước lên, đôi mắt ngỡ ngàng rồi gật đầu. Minh đặt tay lên vai, dẫn cậu bước ra khỏi con hẻm tối. Gió lạnh vẫn lùa qua phố, nhưng đâu đó trong lòng người lính và đứa trẻ, một tia sáng ấm áp vừa bừng lên, xua tan cái giá buốt đêm Ba mươi.

*

Minh dắt cậu bé Nam ra khỏi con hẻm tối. Những bước chân của cậu thoạt đầu còn chút lưỡng lự nhưng dần trở nên vững vàng hơn. “Liệu… mọi người có cho em vào không?”, Nam hỏi, giọng run run vì gió buốt, đôi mắt không giấu nổi vẻ rụt rè lẫn chút hy vọng.

Minh khẽ mỉm cười: “Các anh, các chú đều rất thân thiện. Biết em ở lại một mình, mọi người sẽ sẵn sàng để em đón Giao thừa cùng thôi. Em đừng lo”.

Khi cả hai bước vào đồn, không gian giản dị nhưng đầm ấm dần hiện ra. Cành đào thắm được cắm trong chiếc lọ sứ cũ, đây là món quà của bà con tổ dân phố tặng, điểm chút sắc xuân giữa căn phòng được trang trí tạm để đón Tết. Gần cửa sổ còn có một bình hoa thược dược, đồng tiền, vi-ô-lét. Những món ăn trên bàn đơn giản, nhưng đều mang hương vị của sự sẻ chia, bởi mỗi món đều được các gia đình ở gần đó góp một phần nhỏ dành tặng các chiến sĩ: mấy cái bánh chưng từ nhà bác Thanh, hộp thịt đông của cô Lan, chén dưa hành của bà cụ Sứ, còn có đĩa giò và xôi gấc của gia đình một số anh em trực mang đến, lại cả bánh kẹo của đơn vị... Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một mâm cơm tất niên ấm cúng.

Tiếng cười nói râm ran khiến bầu không khí thêm thân mật. Mọi người dừng lại một chút khi thấy Minh dẫn theo một cậu bé. Ánh mắt các chiến sĩ thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang sự đồng cảm.

“Nam, em ngồi xuống đây”, Minh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Nam vẫn còn đôi chút e dè nhưng rồi cũng bước tới và ngồi xuống, đôi mắt không giấu được sự ngỡ ngàng. Chú Tú, một cán bộ lớn tuổi mang bát cơm nóng hổi đến, đặt trước mặt Nam, mỉm cười thân thiện: “Ăn đi cháu, đêm nay phải ấm bụng để năm mới khỏe mạnh nhé!”, giọng chú trầm mà ấm áp.

Nam khẽ cầm đũa lên, cậu bé mời các chú, các anh mà hơi ấp úng vì cảm động. Bối rối trong giây lát, Nam chậm rãi xúc một thìa thịt đông. Cậu nhai chậm rãi, lòng thấy ấm áp hơn giữa đêm Giao thừa. Cậu nhìn lên Minh, đôi mắt sáng hơn, khẽ nói: “Anh Minh, lớn lên em cũng muốn giống anh, làm chiến sĩ…”.

Minh mỉm cười, tay vỗ nhẹ vai Nam: “Em sẽ làm được mà. Giữ lấy mong ước đó nhé!”.

“...Năm...bốn...ba...hai...một!”. Tiếng đếm ngược rộn ràng vang lên từ chiếc tivi trong đồn, hòa cùng tiếng reo hò chúc mừng năm mới vang lên từ những khu phố lân cận. Tiếng nhạc vang lên từ mấy ngôi nhà gần đó. Mọi thanh âm đang hòa quyện vào nhau, tạo nên bầu không khí dạt dào niềm vui.

“Chúc mừng năm mới!”. Những lời chúc tụng, nụ cười và những cái bắt tay của những người chiến sĩ làm không khí tràn ngập niềm hân hoan. Mọi người không quên bắt tay cậu bé. Pháo hoa rực rỡ trên màn hình phản chiếu ánh sáng xanh đỏ và những tiếng rền vang, làm rộn rã cả căn phòng. Ngoài các khu dân cư, những tia pháo hoa cũng vút lên rực rỡ. Vẫn có những chiến sĩ túc trực ở ngoài đó, chưa về đồn.

Minh cầm điện thoại, đôi mắt lấp lánh xúc động. Tin nhắn đầu tiên của năm mới, anh nhắn cho mẹ: “Mẹ ơi, con chúc mẹ năm mới vui vẻ! Mẹ biết không? Con thấy mình thật hạnh phúc”.

Minh nhìn sang Nam, cậu bé vẫn ngồi lặng lẽ, nhưng đôi mắt như đang rơm rớm. Không cần nói ra, nhưng Minh hiểu rằng đêm nay, cậu bé đã cảm nhận hơi ấm từ những người mà chỉ mới vài giờ trước vẫn còn xa lạ. Năm mới đã đến, trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều cảm thấy, niềm hạnh phúc được ở bên nhau thật giản dị và bình yên biết bao.

back to top