Cây mai vàng trước cửa quán cũng ngập những cánh mỏng dưới nền sân. Nước mưa lóng lánh trong vài tia nắng ban mai khiến cho mảng sân cứ như đang dát vàng.
Hai cậu phục vụ tuổi 15-17 đang cắm mặt vào chiếc điện thoại để hò hét cùng trò game trong đó thì tiếng khách bỗng vang vang:
- Phê iiii…
Từ trong quầy pha chế nhìn ra, chị Bích gọi:
- Khách kìa! Ngồi riết đó chút bà chủ về bả chửi tao phải nghe ké nhen!
Bây giờ hai trai phục vụ mới ngó ra. Anh Hùng huých vai nhóc Hậu:
- Ra coi ông “cà-phê ống hút” hôm nay có đổi món không kìa! Không thì cà-phê đá hạt, trà nóng, ba điếu mèo cho ổng nha!
- Sao anh không đi mà kêu em? Em… ghét ông đó lắm! Ổng bắt em “ăn cháo hành” mà không boa một cắc!
- Nay Tết, chắc chắn ổng sẽ boa cho mày mười ngàn đó!
- Xời… mười ngànnn…
Đôi co với anh Hùng vậy thôi chứ thằng nhóc Hậu cũng nhảy ba bước chân ra khu nhà thủy tạ để nghe ông “cà-phê ông hút” oder (đặt).
Ổng tuổi tầm sáu mươi, là khách ruột của quán. Ổng nghiền món “cà-phê tình cũ” của quán này lắm. Mưa gió nắng nóng gì ông cũng tới, bất kể sáng trưa chiều gì ông cũng phải uống một ly. Hôm nay ngày Tết, nên ổng đến từ sáng sớm.
Nhưng ông hay hành bọn phục vụ lắm. Châm trà nhạt ông cũng khiếu nại, đặt cái ly hơi mạnh tay ông cũng nhíu mày. Cái hộp quẹt sắp hết gas ông cũng ý kiến. Đặc biệt mấy điều “mèo” mà bữa thì ông nói “mèo giả”, hôm lại nói “mèo này mới đúng”. Hành “lên bờ xuống ruộng” vậy nhưng chả bao giờ cho tụi nhỏ một ngàn nào cả. Nên bọn phục vụ ngán ông lắm, cứ nạnh nhau mỗi khi ổng tới.
Nhưng hôm này chắc dzô mánh hay gì đó mà sau khi bưng bê phục vụ xong thì ổng dúi vào tay thằng bé Hậu tờ năm mươi ngàn kèm câu “Tết, cho con ăn kẹo nè”. Thằng nhỏ dạ dạ mà mừng đến suýt rớt cái mâm đang bưng.
*
Mưa xuân vẫn không hẹn dứt. Kim đồng hồ đã nhích dần về con số 12 trưa. Đó là giờ nghỉ trưa của anh Hùng. Anh ấy sẽ nghỉ đến 13 giờ thì dậy và thay ca cho thằng bé Hậu đi nghỉ tới 14 giờ.
Vậy mà hai chiếc xe mười sáu chỗ đỗ xịch trước quán làm hai chàng phục vụ thở dài vì thế là… toi mất giờ nghỉ trưa. Mà sẽ không có “tiền tăng ca” đâu nhé!
Ông bà chủ quán thì đi vắng từ lúc 10 giờ. Quán hiện tại chỉ còn chị pha chế và hai nhân viên. Mà thằng Hậu là “lính mới”, chỉ làm thời vụ kiếm chút tiền vì Tết.
Hơn ba mươi vị khách chia làm hai khu vực để ngồi. Khu nhà thủy tạ hai mươi ghế, khu “cổ quán” mười hai chỗ, nhưng hai khu đó lại cách nhau cái hồ nước chông chênh những phiến đá đi lại. Mưa xuân bất chợt thế này, đá rất trơn, bước qua, bước lại để vừa gọi món, vừa bưng hai chục ly nước khiến thằng Hậu rất sợ.
Hậu sợ những bước chân trơn trượt đó sẽ khiến khay thức uống trên tay nó bể đổ rồi phải bị trừ lương, rát lắm. Lương phục vụ hai chục ngàn một tiếng mà đền ly cà-phê hạt hết hai mươi bảy ngàn, ly sinh tố ba mươi lăm ngàn, ly chanh nóng hai chục, ly cam vắt hai tám ngàn…
Anh Hùng bảo:
- Mày lo khách khu cổ quán, còn khu nhà thủy tạ để tao lo nha!
Những bước chân tuổi mới lớn rầm rập, xèng xẹt, ào ào… chạy qua, chạy lại như cầu thủ giữa hai khu vực quán mênh mông trong buổi trưa mưa xuân lất phất.
Rồi cuối cùng cũng xong ba chục ly nước giải khát các loại, thêm mấy bịch khăn giấy, mấy tuýp đường cho thêm, vài bình trà đá châm thêm… Thì hai anh chàng phục vụ cũng được “boa” mỗi đứa một trăm ngàn. Khách đi rồi thì thằng Hậu ồ dze liên tục:
- Dze! Dze trưa nay có tiền uống ly trà sữa và cơm đùi gà thêm cái trứng lòng đào rồi! Anh Hùng ơi, anh uống không, em alo quán Miu-Tia đem tới luôn!
- Thôi mày! Tao hổng thèm. Trà sữa ba lăm ngàn mắc lắm. Tao phải để dành tiền…
- Ủa anh để dành tiền chi vậy? Lương thì đưa mẹ, tiền boa mình xài vô tư đi anh!
- Mày vô tư, còn tao… hổng dám vô tư đâu! Tao còn hai đứa em sinh đôi, nuôi ớn lắm.
- Ủa rồi ba anh đâu mà anh phải phụ mẹ nuôi em? Mà em của anh mấy tuổi rồi?
- Mới lớp Một thôi mày. Hồi đó mẹ tao đơn thân nuôi mình tao cũng ổn. Rồi tự nhiên khi tao mười hai tuổi thì mẹ tao cưới chồng sau. Ai dè ở chung được ba năm rưỡi, sinh đôi hai thằng nhỏ thì ổng bả chia tay!
- Trời! Sao kỳ vậy?
- Ai biết. Chuyện người lớn mà. Ừ, bữa tao thấy ba mẹ mày đi uống cà-phê quán mình nè. Mày giống ba dữ nhen! Dáng ốm ốm cao cao nè, cái mặt, cái mũi cũng giống! Coi bộ mày ngon hơn tao đó!
- Ông đó ba nuôi em đó, không phải ba ruột đâu!
- Ủa kỳ vậy? Ba nuôi sao đi uống cà-phê chung với mẹ ruột?
- Thì… ổng bả ở chung nhà mà! Ba nuôi, tức là ông phụ mẹ em nuôi em, nuôi từ năm tuổi tới giờ. Còn ba ruột em thì bỏ em từ khi em học lớp Lá!
- Cũng hoàn cảnh dữ bây! Vậy thì mày phải kêu ông đó bằng “ba sau” hoặc “cha dượng” chứ tại sao kêu “ba nuôi”?
- Thì… ông làm đưa tiền cho mẹ em nuôi em. Vậy là gọi ba nuôi thôi. Em không thích gọi “ba sau” hay “cha dượng” đâu. Vì bình thường em gọi ổng là “cậu Vân”. Ổng tên Vân.
- Hài vãi mậy! Nhưng ổng chịu nuôi mày là tốt rồi đó. Ai như “ba sau” của tao, con ruột ổng mới hai tuổi cái ổng bỏ làm tao phải gánh!
*
Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cá, heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ”.
… Anh Hùng ơi, điện thoại anh kìa! Trời ơi, bây giờ mà còn nhạc chuông bé Xuân Mai là sao?
- Kệ tao mày! Chuông đó đặt riêng để biết mẹ tao gọi! A lô con đây mẹ, gì hả? Mẹ cần ba triệu sáu đưa em đi bác sĩ hả? Chờ tí con chuyển nha!
Anh Hùng vừa nghe điện thoại, vừa bưng mấy mâm ly đầy tràn, vừa khoát tay bảo thằng nhóc Hậu ra khu 4 mà lau bàn ghế. “Ăn cơm chúa” thì phải “múa tối ngày” thôi. Ngoài việc bưng bê lau dọn bàn ghế thì phục vụ còn phải quét sân, lau nhà, đổ rác, chà nhà vệ sinh. Rồi cả cào rong cho khu vực sân vườn, vớt rác ao sen, hốt bùn ao cá, chôn chuột chết, hốt phân mèo nữa đó.
Nhọc nhằn như vậy nhưng được chủ quán bao cơm ngày hai bữa nên đồng lương bốn triệu rưỡi/tháng của anh Hùng xem ra ổn, nếu anh sống một mình. Nhưng vì còn phải phụ mẹ nuôi hai em nhỏ nên mỗi chiều sáu giờ tan ca thì anh Hùng đi chạy xe grab đến mười giờ đêm.
- Mày hông biết đâu, à khi nào mày lớn rồi sẽ biết. Chạy grab là chạy xe ôm đó, nhưng giờ người ta đặt qua app, mày chỉ cần “nổ điểm” gần là chạy tới thôi.
- Em biết rồi, nhưng trước tiên là mình phải có một cái điện thoại thông minh. Mà em thì… mẹ chưa cho em xài điện thoại.
- Ừ, cũng đúng, có điện thoại mày sẽ mê game, học dở lắm.
- Nhưng em rất thích cái điện thoại, để em vào trận là thỏa sức tiêu diệt tụi nó. Còn bây giờ mỗi tối mượn điện thoại mẹ em ba mươi phút, đánh chưa xong trận là phải trả điện thoại rồi. Chán lắm!
- Tao thì có điện thoại để làm ăn, không phải để chơi. Ngoài chạy grap, tao còn là thành viên của mấy nhóm “việc tìm người/người tìm việc” nữa đó.
- Là sao anh?
- Trời ơi… mày ngu quá! Có vậy cũng không biết. Là khi mình đăng ký thành viên của mấy nhóm đó rồi á, thì mình tích cực giới thiệu việc cho người cần; hoặc thông báo công việc đang cần người. Rồi mình hẹn nhau gặp mặt, nhận việc. Xong thì họ trả phí cho mình từ 100 đến 200 ngàn. Vậy đó!
- Em hiểu rồi. Thí dụ nếu bữa không phải mẹ em hỏi cho em làm quán Tình Cũ này, mà em lên mạng tìm, thì gặp anh là người giới thiệu. Em được chủ nhận cho làm, thì em trả anh 100 ngàn tiền công giới thiệu!
- Thông minh đó! Vậy nên tao làm tới hai, ba việc. Làm nhiều vậy mới có tiền phụ mẹ nuôi em. Chứ lương ở đây bốn triệu rưỡi, tiền nhà trọ hết triệu rưỡi, rồi ăn sáng, xăng xe, xà bông tắm, xà bông giặt, thuốc uống… thì lấy đâu dư mà gửi mẹ?
Quán vẫn chưa dứt màn mưa xuân. Hai cậu chàng phục vụ đang tâm sự đời tôi với nhau thì ông bà chủ về tới.
Bà gọi to:
- Hùng, Hậu, hai đứa vô dì Giàu nói nghe nè!
Anh Hùng rụt vai vì mấy khi bà chủ ngọt ngào thế là “tới công chuyện” rồi đó.
Bà bảo hai cậu phục vụ ngồi nghiêm túc vào ghế, rồi lấy ra hai chiếc phong bì đỏ chói:
- Nay Tết, lì xì cho hai đứa nè. Thằng Hậu đưa mẹ cất để dành mua đồ dùng học tập chứ đừng ăn hàng thả cửa nhen. Còn Hùng, con theo quán mình bốn năm nay, nay chú với dì có chút lộc, nên cho con để phụ mẹ nuôi em nhen! Mấy đứa ráng hết lòng với quán mình nữa nha!
Hai anh cầm phong bì cúi chào cảm ơn và nói lời chúc Tết với ông bà chủ rồi chạy ù ra hai góc quán mà mở phong bì.
Thằng Hùng muốn xỉu vì được lì xì tận hai tháng lương. Thằng Hậu thì bốn tờ tiền mệnh giá cao nhất.
Chị Bích đã bật mí cho tụi nhỏ biết là do ông bà chủ trúng ba tờ đặc biệt.
Mùa xuân không chỉ nở hoa khắp đất trời mà còn đơm bông ngập lòng hai chàng phục vụ nhí.
Nhạc xuân vẫn liên khúc ngân nga khắp khuôn viên quán cho đôi chân thiếu niên của thằng Hậu vừa bưng mâm vừa nhún nhảy theo.
Quán cà-phê Tình Cũ trong cơn mưa xuân ngập cả lòng xuân.